17/02/2012 11:40 GMT+7
(TT&VH)- HLV Arsene Wenger nói rằng ông đã rất sốc sau trận thua kinh khủng nhất của Arsenal trong lịch sử dự Cúp châu Âu, và hẳn nhiên là ông, vốn được coi là người cha tinh thần của đội bóng, rất đau đớn. Nhưng nỗi đau ấy là một sự trừng phạt xứng đáng đối với những gì ông đã làm với Arsenal, để biến đứa con của mình thành một sản phẩm bạc nhược và hèn yếu đến mức này.
Chưa bao giờ trong 222 trận đã đá ở Cúp châu Âu, Arsenal thua với cách biệt 4 bàn, và thậm chí là không thể ghi nổi một bàn danh dự, với tinh thần thi đấu yếu đuối và một sự cẩu thả kinh khủng trong từng quyết định chơi bóng của họ. Trên sân khách và trước một đối thủ nguy hiểm như AC Milan, chúng ta vẫn được chứng kiến những sai lầm ấu trĩ ở hàng thủ của họ, như một thứ "đặc sản" của đội bóng được lặp đi lặp lại nhiều lần mùa này.
Bàn mở tỉ số của Kevin Prince-Boateng là một kiệt tác, nhưng trong tình huống ấy, Laurent Koscielny dù đã nhìn thấy tiền vệ người Ghana chạy xuống, vẫn quyết định giữ khoảng cách để bắt bài một đường chuyền. Một quyết định thiếu cẩn trọng và vô kỷ luật. Bàn thứ 2 đến sau một pha để sổng biên rất sơ đẳng của Bakary Sagna. Bàn thứ 3 được "tô điểm" bởi một cú trượt chân vô duyên của Thomas Vermaelen, người được cho là đáng tin cậy nhất ở hàng thủ hiện tại, còn ở tình huống phạm lỗi dẫn đến quả penalty ấn định tỉ số 4-0, Johan Djourou gần như đã chơi judo với Zlatan Ibrahimovic.
Chỉ ra sai lầm là chuyện rất đơn giản, nhưng điều đáng phê phán nhất là thái độ thi đấu cẩu thả và như "cho qua chuyện" của các cầu thủ Arsenal. Biểu hiện qua những đường chuyền ngang cẩu thả, nhưng pha giữ bóng bất hợp lý và sự thiếu tập trung, mà các bàn thua chỉ là ví dụ tiêu biểu.
Nỗi khắc khoải của người cha- Ảnh Getty
Nỗi khổ của người cha
Ống kính máy quay cũng lia đến khuôn mặt của ông Wenger khá nhiều lần, đặc biệt là sau khi tỉ số đã là 3-0. Giống như rất nhiều thảm bại trước đây, khuôn mặt của ông đăm chiêu, khắc khổ, và chúng ta cũng cảm nhận được nỗi đau đớn tương tự như của một người cha thấy đứa con mình đang chịu những nỗi thống khổ trên sân. Nhưng cũng như rất nhiều lần trước đây, ông im lặng, ngay cả khi thấy các cầu thủ của mình chơi bóng với một thái độ nghiệp dư và không đúng với tinh thần cần có khi bước vào một cuộc chiến của những người đàn ông thực sự.
Phía đối diện, ngay cả khi đã dẫn 4-0, HLV Massimilliano Allegri vẫn quát mắng Emmanuelson sau khi anh này tự ý dứt điểm mà không phối hợp với đồng đội trong một tình huống hãm thành. Đội bóng Italia nghiêm túc hơn, rắn rỏi hơn, và rõ ràng, được "giáo dục" tốt hơn, theo một cách dù có khắc nghiệt hơn, nhưng để trở thành những chiến binh đúng nghĩa.
Cựu tuyển thủ Ireland Tony Cascarino đã viết một cách khá gay gắt trong bài bình luận trên tờ The Times: "Tôi ngạc nhiên vì không hiểu liệu Arsene Wenger có mù không, trước sức đề kháng gần như không có của hàng thủ. Luôn có một ai đó sẵn sàng bước lên phía trước và phạm sai lầm".
Ông Wenger có lẽ vẫn nhìn thấy, như rất nhiều lần trước đây, nhưng chỉnh huấn lại thái độ thi đấu của các học trò dường như là điều mà ông không thể làm. Một vài lời trong phòng họp báo nhấn mạnh sự đau lòng của bản thân ông và về những gì mà tất cả đều đã thấy ở San Siro không thể đánh thức được bất kỳ phẩm chất nào cũng những "đứa con", để chúng rơi vào sự hèn yếu và nguy hiểm hơn, là chấp nhận sự hèn yếu ấy tồn tại trong bản thân một cách vô điều kiện.
Đôi khi, một "chiếc giày bay" (Sir Alex Ferguson đã từng "nhỡ chân" đá bay một chiếc giày vào mặt David Beckham trong một cuộc "họp kín" sau một trận thua của M.U ở FA Cup, khởi đầu cho sự ra đi của anh), những lời quát mắng trên sân, hoặc một lần đóng cửa và "sạc" cho các cầu thủ một trận, là những điều cần thiết để đánh thức tự trọng của họ, cho họ biết rằng màu áo CLB không phải thứ để đem ra giễu cợt bằng sự hời hợt, thiếu trách nhiệm, thiếu quyết tâm và lòng can đảm.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy thái độ nhởn nhơ ấy ở phần lớn các cầu thủ Arsenal, và để màu áo mình đang mang bị sỉ nhục vì những thất bại kiểu này, và đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta thấy ông Wenger chấp nhận thỏa hiệp với sự hèn yếu của những đứa con.
Vì thế, nỗi đau của một người cha dù có lớn đến đâu, thì nó vẫn là một hình phạt xứng đáng dành cho ông, sau những gì đã diễn ra!
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất