Với Mourinho, Man United thời Alex Ferguson đang trở lại

20/12/2016 10:37 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Chiến thắng vừa qua trước West Brom không chỉ mang lại cho Man United 3 điểm. Thành công nó mang lại lớn hơn chuyện điểm số đơn thuần của một trận đấu rất nhiều.


Người ta đã thấy một Man United trở lại đúng với bản thể vốn có thời Alex Ferguson trên cả phương diện tinh thần khi sự tự tin được cảm nhận rất rõ ràng lẫn lối chơi khi sự dứt khoát, mạch lạc và yếu tố tốc độ được phô bày rõ nét.

Không phải ngẫu nhiên mà khi chứng kiến pha phối hợp dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của Ibrahimovic, Glenn Hoddle phải trầm trồ khen ngợi trên truyền hình trực tiếp: “đúng là một bàn thắng đúng kiểu Man United truyền thống”. Một đường chuyền dài cực nhanh của Valencia. Một pha bắt tốc rồi tạt bóng chính xác mẫu mực của Jesse Lingard. Và một quả đánh đầu chính xác của Ibrahimovic. Thế là đủ để ghi bàn.


Nó gợi nhớ những pha phối hợp kiểu bộ ba tương tự mà những Dunne, Best,  Law, những Nicholl, Coppell, Pearson hay những Neville, Beckham, Van Nistelrooy của các phiên bản Man United quá khứ từng thực hiện nhuần nhuyễn biết bao lần. Chỉ một pha bóng, United lập tức cho thấy bây giờ họ lại trở thành mảnh đất nơi sự sáng tạo bắt đầu cất cánh trở lại thay vì thứ bóng đá lúc nào cũng coi “an toàn là bạn” như thời Van Gaal.

Nhưng thành công của Mourinho không giới hạn ở chuyên môn. HLV Bồ Đào Nha thể hiện đẳng cấp trong cả nghệ thuật quản lý con người khi ông rõ ràng đã giúp cầu thủ United càng lúc càng thêm tự tin và đoàn kết.

Một trong những thay đổi rõ rệt nhất là họ ngày càng trở nên “ồn ào” trên sân đấu. Đó là sự thể hiện khác hẳn thời Van Gaal khi United chơi các trận đấu của họ gần như trong sự lặng lẽ hoàn toàn. Trên sân, các cầu thủ cứ mạnh ai nấy đá, không ai buồn bảo ai điều gì. Bên ngoài sân, Van Gaal thường xuyên ngồi ủ rũ một chỗ, cúi gằm mặt ở khu vực dành cho ban huấn luyện. Không hò hét, không chỉ đạo.


Nếu ông có làm gì đó thì chỉ là ghi ghi chép chép vào sổ tay những điều mà chỉ mình ông biết. Sợi dây liên lạc thông qua đối thoại, truyền cảm hứng giữa cầu thủ với cầu thủ, giữa ban huấn luyện với cầu thủ gần như không tồn tại trong các trận đấu. Một United rất vô hồn và thiếu sức sống.

Nhưng với Mourinho, mọi chuyện đã khác nhiều, điển hình là trong chiến thắng trước West Brom vừa qua. Người ta đã thấy De Gea hò hét chỉ đạo đồng đội ở hàng thủ. Carrick và Herrera “hoạt náo” ở trung tuyến. Paul Pogba liên tục “ồn ào” còn Ibrahimovic thể hiện quyền uy của “tổng thống”.

Các thủ lĩnh của United có mặt trên khắp sân. Đó là dấu hiệu cho thấy sự tự tin đang lan tỏa trong tập thể đội bóng. Các cầu thủ tin là họ có thể chiến thắng và khi họ muốn nói cái gì đó với đồng đội nghĩa là họ cảm nhận cả sự gần gũi của một tập thể lẫn sự cần thiết phải lên tiếng để đạt mục tiêu chung. Đó là hình ảnh quen thuộc của United thời Alex Ferguson. Bây giờ Mourinho đang bắt đầu tái tạo lại nó và những tín hiệu đầy hứa hẹn đầu tiên đã xuất hiện.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm