12/07/2014 09:34 GMT+7 | Chung kết
(giaidauscholar.com) - Argentina sẽ bước vào trận chung kết với động lực lớn từ niềm tự hào bị tổn thương do hai thất bại trước Đức tại World Cup 2006 và 2010.
HLV Jose Pekerman từng tâm sự với Mascherano về tình yêu bóng đá rằng “Javier, trách nhiệm của chúng ta là phải duy trì tình yêu đó. Bằng cách nào ư ? Bằng sự ghi nhớ. Khi có một ai đó nghĩ rằng thành công đến dễ dàng, cần phải nói cho họ biết là không phải như thế, rằng để có một vị trí trong đội tuyển, sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Cầu thủ cần biết rằng mỗi khi được triệu tập lên tuyển, họ có nhiệm vụ phải bảo vệ uy tín mà những người đi trước đã xây dựng”.
Tình yêu sắc áo là thứ đang có ở đội tuyển Argentina, trong lần thứ 5 lọt vào chung kết của giải đấu lớn nhất hành tinh. Và Mascherano, biểu tượng của sự hy sinh và nỗ lực, đã nhắn nhủ đầy triết lý: “Bóng đá đôi khi cho chúng ta cái mà nó cướp đi của ta rất nhiều lần”.
Những món nợ ở World Cup 2006 và 2010
"Tôi không nghi ngờ một chút nào rằng nhà vô địch sẽ là Đức. Argentina không có một chút cơ hội nào để giành chiến thắng”, tiền đạo người Hà Lan Arjen Robben đã khẳng định như đinh đóng cột sau khi bị Argentina đánh bại trên chấm phạt luân lưu 11 mét. Đây là một nhận xét đáng tôn trọng, có thể dựa trên kết quả quá cách biệt của hai trận bán kết, nhưng xem ra nó có phần vội vã. Ai cũng biết, các trận đấu ở World Cup là khác nhau, nhất là khi vào đến chung kết. Không thể coi thường bất cứ một đối thủ nào, nhất là khi họ bị tổn thương, như trường hợp của Argentina trước Đức.
Thật vậy, chính Đức là thủ phạm đã hai lần làm cho vũ điệu Tango lỗi nhịp tại hai Cúp thế giới gần đây.
Đầu tiên là Olympiastadion, Berlin, ngày 30/6/2006. Mascherano và Maxi Rodriguez chơi chính thức trong đội hình của Pekerman. Palacio ngồi trên băng dự bị; Messi không được chơi một phút nào. Bên kia là Mertesacker, Lahm, Schweinsteiger, Podolski và Klose, trong đội hình của Juergen Klinsmann. Kết thúc hòa 1-1, và sút phạt luân lưu. Lehmann cản phá thành công hai quả sút của Ayala và Cambiasso. Đức lọt vào bán kết. Trừ một số những người sút phạt nói trên, tất cả lần này lại có mặt ở Rio de Janeiro.
Tiếp đó là sân Green Point, Ciudad del Cabo, ngày 3/7/2010. Xuất phát là Romero, Demichelis, Maxi Rodriguez, Mascherano, Di Maria, Messi và Higuain, sau đó có Aguero, trong đội hình của Maradona. Bên Đức gồm Neuer, Lahm, Mertesacker, Schweinsteiger, Khedira, Mueller, Oezil, Podolski và Klose, trong đội hình của Joachim Loew. Kết quả Đức thắng lớn 4-0 và loại Argentina ở tứ kết.
Tất cả các cầu thủ nói trên, rất có thể, sẽ lại đối mặt với nhau một lần nữa, nhưng lần này là ở trận chung kết, tại Brazil. Đức đang được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng niềm danh dự bị tổn thương là một sức mạnh bổ sung cho Argentina.
Thay đổi nghịch lý?
Có một điều nghịch lý xảy ra và không nên quên. Từ trận chung kết Italia 1990, hai đội Đức và Argentina gặp nhau khá thường xuyên và mỗi chuyến thăm của các vũ công Tango đều gây khó chịu cho các chiến binh Đức, khiến họ bị thua trong một trận giao hữu ở Miami, năm 1993, còn sau đó nhiều lắm chỉ là hòa, kể cả trên sân nhà: 1-0 tại Stuttgart, 2-2 tại Dusseldorf, 2-2 tại Nuremberg, 1-0 tại Munich và 3-1 tại Frankfurt. Trận cuối cùng, vào tháng 8/2012, với Sabella và Low trên băng ghế chỉ đạo, và các dàn sao bên cạnh gồm Messi, Oezil, Higuain, Mueller, Di Maria, Klose. Vấn đề nằm ở chỗ Argentina luôn thắng trong các trận giao hữu, còn người mỉm cười ở các trận đánh chính thức là Đức.
Rạng sáng thứ Hai, ngày 14/7, một trận thư hùng lớn nữa sẽ xảy ra giữa hai đội tuyển nhiều duyên nợ, lần này là chung kết Cúp thế giới Brazil 2014. Có thể đây là thời điểm để thay đổi người mỉm cười cuối cùng trong các trận chính thức và người được an ủi trong các trận giao hữu. Liệu điều đó có trở thành sự thực? Hãy còn phải chờ cho đến khi tiếng còi kết thúc trận chung kết Argentina-Đức vang lên.
Khang Chi
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất