25/06/2016 19:16 GMT+7 | Văn hoá
(giaidauscholar.com) - Bạn bè tôi luôn nói rằng, những người như tôi thật là "sướng". Đấy là cái sướng của không chỉ việc được làm nghề và theo đuổi những nỗi đam mê lớn lao, là cái sướng của việc lao đi trên từng cây số, sống qua những ngày tháng của các giải đấu, các sự kiện lớn mà thế giới đang quan tâm.
Tóm lại, là sống theo nhịp điệu của công việc, đôi khi quên mình là ai, quên cả những ngày cuối tuần bình thường vẫn được nghỉ ngơi và thư giãn, tự thách thức những giới hạn của bản thân để đạt được hiệu quả cao nhất cho công việc.Tôi mỉm cười khi ai đó nói đến chữ "sướng" ấy. Đơn giản những gì mà tôi và các đồng nghiệp đã làm cứ hai năm một lần trong các giải đấu lớn kéo dài cả tháng như thế này không đơn giản chỉ có thể miêu tả bằng lời, và chưa chắc những người đọc được hoặc nghe được có thể tin: đi tác nghiệp ở các giải đấu này không phải là những chuyến đi dạo, những cuộc dạo chơi du lịch, càng không phải là một cơ hội để được thỏa mãn bản thân mình, mà cường độ công việc hàng ngày khiến bạn cảm thấy đấy là một cực hình dưới đủ loại sức ép.
Sức ép về thời hạn phải nộp bài. Sức ép về việc hàng ngày bạn phải hoàn thành một khối lượng tin, bài, ảnh, video cực lớn để hàng ngày chuyển về tòa soạn. Sức ép của việc bạn không thể viết trùng chủ đề với những bài đã viết trước đó.
Sức ép của việc không thể đi theo lối mòn, an toàn và tự hài lòng với bản thân mình. Sức ép của việc phải vượt qua sức ỳ và giới hạn sức khỏe của bản thân trong một vài trường hợp cần thiết. Và sức ép của việc phải chấp nhận và vượt qua tất cả các sức ép ấy.
Đối với các phóng viên của một cơ quan thông tấn lớn của quốc gia như tôi, sức ép còn lớn hơn thế nữa. Các phóng viên truyền hình chỉ là công việc của truyền hình.
Các phóng viên ảnh chỉ chụp ảnh và lo phần của họ, ở nơi họ được phân công. Các phóng viên viết cũng chỉ cần viết về những nhân vật, sự kiện hoặc câu chuyện mà họ theo đuổi ở một địa điểm họ tới. Chúng tôi lại đảm trách đủ mọi loại hình thông tin trong thời buổi truyền thông đa phương tiện.
Nghĩa là chỉ trong 24 giờ ấy, chúng tôi phải là tất cả các chức phận của bọn họ cộng lại, trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi trong ngày đã được ấn định. Nhưng không ai trong số chúng tôi kêu ca hay phàn nàn điều gì về sự vất vả, bởi biết rằng đã đi là phải chấp nhận và tình yêu nghề, nỗi đam mê lớn lao với trái bóng tròn, trách nhiệm nghề nghiệp và với chính tên tuổi của mình, đã giúp chúng tôi vượt lên tất cả.
Đây là giải đấu thứ 5 tôi trực tiếp có mặt ở các giải bóng đá lớn trên thế giới trong 8 năm qua, nhưng sẽ là một giải nặng nề và vất vả nhất so với các giải đấu trước đó, bởi lộ trình đặt ra nhiều hơn (dự kiến 10 nghìn cây số trong một tháng EURO trên những nẻo đường nước Pháp), trách nhiệm nặng nề hơn do phải thực hiện nhiều loại hình thông tin hơn và một điều quan trọng khác với bản thân, là luôn phải tự làm mới mình.
Kinh nghiệm, sự từng trải, kiến thức và niềm đam mê đi sẽ giúp tôi vượt qua tất cả trong guồng quay nặng nề hàng ngày, hàng giờ của công việc.
Để được "sướng". Để thấy rằng thực ra mọi điều xảy ra trên đời đều có lí do. Chẳng hạn nếu ta đang có mặt ở đây, trên những nẻo đường như thế này, thì là vì ta muốn thế, là vì cuộc đời này muốn ta làm việc ấy, và đời này rất rộng lượng, nên sẽ cho ta lớn khôn lên hơn, hiểu thế giới hơn và nhìn cuộc đời khiêm tốn, bao dung hơn.
Đi và làm việc, làm việc không ngừng trên những cung đường, là phóng viên Thông tấn.
Trương Anh Ngọc (từ Pháp)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất