Jose Mourinho: “Tôi muốn mình luôn bí ẩn”

30/03/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền với L’Equipe mới đây, Jose Mourinho chia sẻ về những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp, và những phiền toái trong cuộc sống thường nhật của ông, khi phải là… Jose Mourinho.

Ông có cảm thấy chút sức ép nào không, trước khi cùng Real Madrid vào đến tứ kết lần đầu kể từ năm 2004?

Không hề. Bởi tôi biết Real là đội mạnh hơn Lyon. Tôi đã bảo với các cầu thủ rằng không phải vì tôi từng đoạt 2 Champions League, thì tất nhiên tôi sẽ đưa họ đến chiến thắng. Và cũng không phải vì họ đã có những kết quả tồi ở vòng 1/8 những mùa trước đó, đặc biệt trước Lyon, thì nghiễm nhiên họ sẽ thua. Chúng tôi vượt qua thử thách vì Real mùa này mạnh hơn mùa trước, và sau trận lượt đi, chúng tôi cảm nhận rõ rệt rằng mình mạnh hơn Lyon.

Và chiến thắng với một bàn của Benzema!

Tất cả đều phải thừa nhận sự tiến bộ của cậu ấy, và cậu ấy tiến bộ là vì tôi, HLV của cậu ta, đã đòi hỏi rằng cậu ấy phải cư xử khác đi lúc tập luyện và cả khi thi đấu trên sân. Benzema tiến bộ là bởi cậu ấy nhận thức được rằng điều gì là tốt cho bản thân. Điều quan trọng là phải thật sự hòa mình vào cuộc chơi.

Benzema có quyền sai lầm không?

Có chứ. Cậu ta có quyền bỏ lỡ các cơ hội, nhưng không được phép đánh mất sự tập trung, tính chiến đấu, tham gia vào lối chơi của đội bóng, qua cách di chuyển có chiều sâu, qua phản ứng khi mất bóng... Tôi thích đối thoại với các cầu thủ và càng thích việc họ chủ động giải thích với tôi những nghi ngờ và sự khó xử của bản thân họ, như những gì Benzema đã từng trao đổi với tôi.

HLV Jose Mourinho- Ảnh Getty

Rốt cục cậu ta đã trình bày gì với ông?

Nó gần như là một nỗi ám ảnh đối với cậu ấy: Benzema muốn trở thành một cầu thủ quan trọng của Real. Tôi đã bảo với cậu ấy rằng đừng làm cuộc sống của chúng ta trở nên phức tạp. Ok, anh có thể chơi không tốt lắm, nhưng quan trọng là anh đã ra sân. Có thể anh không đóng góp quá nhiều, nhưng vẫn là đóng góp, và đừng tự trói buộc sự phát triển của mình chỉ vì cái giá nhiều triệu euro của một vụ chuyển nhượng! Anh đã đến được đây, và sẽ nhận được những gì tương xứng với nỗ lực, sự kiên trì của anh. Tôi sẽ là người cung cấp mọi thứ. Thành hay bại là tùy ở anh. Không bơi được, thì chết đuối. Nhưng nếu chiến thằng được chính mình, bạn sẽ nhận ra rằng bản thân đang mạnh mẽ hơn.

Khoảng thời gian nào là khó khăn nhất đối với cá nhân ông? 9 tháng thất nghiệp sau khi ông rời Chelsea (19/11/2007 - TT&VH), hay thảm bại 0-5 trước Barcelona ở trận Siêu kinh điển?

Không phải trận thua ấy, bởi vì chúng tôi có dừng lại ở đấy đâu! Hãy để nó lại sau lưng, và mùa giải còn một nửa nữa. Đau đớn chỉ xuất hiện lúc ấy thôi. Và nếu nói về thời khắc khắc nghiệt nhất, thì đó là trận thua ở  bán kết Champions League 2005. Chelsea đã thất bại trước Liverpool bởi một bàn thắng “ma” (Luis Garcia của Liverpool là tác giả – TT&VH). Với Inter, tôi từng bị MU loại ở bán kết 2 năm trước. Họ mạnh hơn và xứng đáng chiến thắng, nhưng thua kiểu trước Liverpool thì thật khó chấp nhận. Nhưng có điều đặc biệt là tôi chưa từng thua ở chung kết. Sau khi rời Chelsea, thì từ tháng thứ Ba trở đi, tôi cũng thấy thật kinh khủng.

Ông có thể giải thích được lý do của những cử chỉ rất kiêu ngạo thường thể hiện trong khu vực kỹ thuật của mình không?

Đó là phương pháp cơ bản để tôi tương tác với trận đấu. Nhưng bây giờ, cách tôi phản ứng trên băng ghế HLV khác với chính tôi cách đây sáu, bảy hoặc tám năm. Đôi khi tôi ngồi cả trận, chẳng nói chẳng rằng. Lúc thì tôi đứng suốt 90 phút và luôn mồm, luôn tay, luôn chân. Tùy theo tình huống cả. Bây giờ tôi nghĩ mình đã cân bằng được giữa hai trạng thái trầm lắng và cực đoan, và có thể giúp đỡ đội bóng tốt hơn.

Bí quyết chiến thắng của ông là gì?

Không chỉ làm việc tốt đơn thuần trên khía cạnh kỹ chiến thuật, bạn còn phải có khả năng gắn kết đội ngũ, cải thiện cấu trúc CLB. Chúng ta thường nghĩ rằng bóng đá chỉ diễn ra trong một cái sân tiêu chuẩn trong 90 phút. Nhưng sự chuẩn bị trước trận đấu mới là điều quan trọng nhất. Có rất nhiều khía cạnh trong hoạt động của CLB có thể ảnh hưởng đến kết quả. Tôi không nói rằng chúng ta phải chi phối được tất cả, nhưng phải được quyền kiểm soát những điểm mấu chốt. 

Cuộc sống không bóng đá của ông thế nào?

Phần lớn thời gian của tôi là ở trên sân tập, nhưng sau khi rời khỏi trung tâm huấn luyện, tôi suy nghĩ rất ít về bóng đá. Cuộc sống của tôi là đưa các con đi học, và uống cà phê với vợ. Chúng tôi muốn một tổ ấm bình thường, một gia đình bình thường. Điều đó rất quan trọng đối với tôi. Tất nhiên, vấn đề trở nên phức tạp hơn khi bước ra khỏi ngôi nhà của bạn. Mọi người đều muốn can thiệp vào sự riêng tư của bạn.


Có mệt mỏi quá không khi phấn đấu để trở thành Jose Mourinho hiện nay?

Không. Tôi chỉ mệt mỏi khi đã trở thành một Mourinho nổi tiếng. Sự nghiệp của tôi là hoàn hảo, bởi vì tôi đang dẫn dắt một CLB đầy tham vọng. Nhưng tôi cảm thấy khó khăn với những sinh hoạt thường nhật. Ra bãi biển và nghỉ ngơi với gia đình, đi shopping với vợ, tất cả đều không thể. Tôi không thể ngắm nhìn các con chơi đùa như các ông bố khác. Đứng trên quan điểm này, tên tuổi của tôi làm phiền tôi.

Có thể mọi người không biết đâu là con người thật của ông?

Được thế thì tốt quá. Thật hoàn hảo. Tôi luôn muốn giữ một hình ảnh bí ẩn trong mắt những người chưa biết tôi. Chỉ có gia đình tôi và những người bạn gần gũi nhất mới được quyền biết con người thật của Mourinho!

Phạm An(lược dịch)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm