20/09/2012 12:17 GMT+7
(TT&VH) - San Siro đã biến thành San Zero. Những gì Milan trình diễn, cũng như thu hoạch được ở trận hòa Anderlecht 0-0, đều chỉ là con số Zero (0) tròn trĩnh. Zero bàn thắng, zero chiến thắng, zero ý tưởng, zero cảm xúc, zero sức sống, zero lối thoát, zero hy vọng. Nhưng những tiếng la ó, sự hoài nghi, sự sợ hãi thì lại có rất nhiều.
Thực ra, cũng có một cái "zero" tích cực là, ơn Chúa, lần đầu tiên trong thời kỳ hậu Ibra & Silva, Milan giữ được sạch lưới. Cả HLV Allegri lẫn trung vệ Mexes, người trở lại sau nhiều tháng ngồi dự bị và chấn thương, đều coi đó như một cái phao để níu vào giữa cơn lũ chỉ trích ngày càng ào ạt. "Đó là một bước tiến nho nhỏ nhưng rất quan trọng. Chúng tôi đã phòng ngự tốt, song thật không may là bàn thắng vẫn chưa đến". Để có cái gọi là "bước tiến quan trọng" đó, Allegri đã bố trí một hàng tiền vệ có tới 3 người chuyên đá thủ là Flamini, De Jong và Nocerino đứng ở vạch giữa sân, đá cao hơn một chút là Boateng và Emanuelson, tất cả đều xuất thân là những cầu thủ phòng ngự; trong khi Mexes và các vệ tinh quanh anh rất tích cực phá bóng càng xa càng tốt trong những đợt tấn công của Anderlecht. Ấy thế mà, phải rất may mắn Milan mới không để thủng lưới và thất bại thêm một trận nữa ở San Siro (như chính Allegri thừa nhận). Một hiện thực quá mỉa mai.
3 Milan đã hòa Anderlecht 0-0 tới 3 trong lịch sử 5 lần gặp nhau. Hai lần trước đều diễn ra ở vòng bảng Champions League mùa 1993-1994, mùa giải mà sau đó Milan lần thứ 5 vô địch châu Âu. 278 Milan không ghi được bàn thắng trong 3 trận sân nhà gần nhất (thua Sampdoria và Atalanta 0-1, hòa Anderlecht 0-0). Tổng cộng, họ đã trải qua 278 phút liên tiếp "tịt ngòi" ở San Siro, kể từ bàn thắng của Inzaghi ở phút 82 trận thắng Novara 2-1 hôm 13/5. 5 Lần gần nhất Milan không ghi bàn sân nhà trong 3 trận liên tiếp xảy ra cách đây đã 5 năm, từ tháng 10 đến tháng 12/2007. Khi đó, họ thua Roma 0-1 rồi hòa Torino và Juve cùng 0-0, đều ở Serie A. |
"Đủ rồi, Allegri!" là thông điệp chung mà báo chí Italia dành để nói về Milan sau trận đấu tồi tệ này. Tất cả đã quá ngán ngẩm với cảnh Milan đá như một đội nghiệp dư mạnh ai nấy chạy, cực nhiều những pha đột phá cá nhân vô lý, cực nhiều bóng bổng chẳng cho ai, cực nhiều sai lầm ở hàng thủ và cực nhiều cô đơn với Pazzini. Giờ thì không ai còn muốn nói đến việc Milan thiếu một thủ lĩnh hay một đạo diễn trên sân nữa, mà người ta chỉ biết Allegri đang bất lực một cách ngu ngốc, bị cầm tù trong sự thủ cựu của chính mình. Điều ai cũng hiểu, là Boateng không phải một "Số 10" và không thể đá hộ công, thì Allegri cố tình không hiểu, trong khi chẳng ai hiểu được vì sao khi Milan cần ghi bàn và chiến thắng thì Allegri lại rút một tiền đạo ra và tăng thêm một cầu thủ phòng ngự, để rồi sau đó coi việc giữ sạch lưới đầy may mắn như là một thành tựu. Milan không chỉ trượt dài như Inter cách đây một năm, mà còn tệ hơn, khi họ không có những ngôi sao như Sneijder để nuôi hy vọng.
Allegri và Milan đang trông chờ sự trở lại sau chấn thương của Robinho, Montolivo và Pato như liều thuốc cải tử hoàn sinh, coi đó là giải pháp duy nhất. Nhưng khi thể lực của các ngôi sao triệu phú ấy mong manh như pha lê, sự phụ thuộc có lẽ sẽ lại giết chết Milan, không lúc này thì lúc khác.
Bách Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất