Nỗi buồn 'phim nghệ thuật' Việt

01/03/2015 13:42 GMT+7 | Phim

(giaidauscholar.com) - Bộ phim Những đứa con của làng (KB: Phạm Dũng, ĐD: Nguyễn Đức Việt) đang công chiếu trong khuôn khổ chương trình CGV Art House. Đây là một tín hiệu vui, vì lâu nay các phim làm với kinh phí Nhà nước, phim độc lập, hay gọi nôm na là “phim nghệ thuật” của Việt Nam thường bị “đắp chiếu” do thiếu rạp ủng hộ. Nhưng ngay cạnh đó lại là một nỗi buồn khó khỏa lấp.

1. CGV Art House được CGV lập ra để chiếu các phim nghệ thuật của Việt Nam và Hàn Quốc, với giá vé ưu đãi, mà mở đầu là Cánh đồng bất tận hồi 31/12/2014. Gần đây là các phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, Đập cánh giữa không trung, và danh sách dự kiến còn kéo dài. Không có hệ thống này thì hai phim vừa kể tên thật khó để tìm đường ra rạp, dù được nhiều nơi ca ngợi.

Cũng chính hệ thống này tạo nên sự bất ngờ khi mà Đập cánh giữa không trung đã bán được hơn 17.000 vé sau 2 tuần công chiếu, thu về số tiền tuy không nhiều, nhưng là niềm vui chung cho nhiều phía. Bởi nếu tổ chức bài bản hơn, với hệ thống phòng chiếu nhiều hơn, thì việc bán vé với phim nghệ thuật đâu phải là bất khả thi.

Hiện nay CGV Art House mới có ở CGV Parkson Paragon (TP.HCM) với một phòng chiếu chuyên phim Việt Nam, một phòng chiếu chuyên phim Hàn Quốc, và ở CGV Hồ Gươm Plaza (Hà Nội), chiếu xen kẽ phim Việt Nam, Hàn Quốc.


2. Có một dạo chúng ta hay than phim do nhà nước đặt hàng, phim nghệ thuật giá trị như vậy nhưng khó tìm đường ra rạp, do các rạp tư nhân không ủng hộ. Điều này đang thay đổi, vì các rạp tư nhân đã rộng cửa hơn với tất cả các dòng phim, phần còn lại là các phim phải tự cạnh tranh để tìm khán giả.

Câu hỏi, cũng là nỗi buồn chính, đó là tại sao phải chờ đến CGV thì chúng ta mới có được vài phòng chiếu cho phim nghệ thuật nói chung, trong khi chủ trương của nhà nước là muốn làm những phim có giá trị nghệ thuật?

Khán giả đi xem phim nghệ thuật thường khó tính với chất lượng nghệ thuật của phim hơn là chất lượng phòng chiếu (phim của Síu Phạm chiếu bằng máy phóng bình thường cũng có người xem là một ví dụ), nên các rạp sẵn có do nhà nước quản lý đều có thể chiếu dòng phim này. Theo Cục Điện ảnh, tính đến năm 2010, cả nước còn có 72 rạp do nhà nước quản lý, gồm 104 phòng chiếu, với 26.279 ghế ngồi. Nếu có quyết tâm và chiến lược năng động, chỉ cần 5-10% số phòng chiếu này có khung giờ cho phim nghệ thuật Việt Nam thì sẽ đỡ hẩm hiu, mà các rạp cũng đỡ hoang phí.

Cũng cần lưu ý thêm, với hệ thống rạp chiếu áp đảo, CGV, Lotte Cinema (thuộc các nhà thầu Hàn Quốc) đang bỏ túi phần lớn số tiền bán vé tại Việt Nam, mà năm 2014 là xấp xỉ 100 triệu USD. Họ cũng chủ động ủng hộ các hoạt động làm phim bổ ích (như YxineFF), nay còn chủ động tạo sức ảnh hưởng trực tiếp với phim nghệ thuật (trong đó có phim nhà nước), vốn là bản sắc riêng và bảo bối của nền điện ảnh. Thế nên, không buồn sao được.

VĂN BẢY
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm