21/08/2012 08:20 GMT+7
(TT&VH) - Thua 2-3 và đành nhìn Juventus lần thứ 10 giương cao chiếc cúp Luigi Berlusconi ngay tại sân San Siro, Milan đã có trận thứ 6 liên tiếp không thắng Juve kể từ sau chính trận tranh cúp này cách đây một năm, cho dù là chính thức hay giao hữu.
Nhưng thất bại rạng sáng qua thực tế không nằm ngoài dự liệu, nếu không muốn nói rằng đã được… dàn xếp từ trước. Một bộ phận không nhỏ người hâm mộ Milan đã… hả hê với kết quả thua, bởi vì họ muốn Milan thua những trận như thế này để buộc ông chủ keo kiệt Silvio Berlusconi phải chi tiền mua thêm cầu thủ trước khi quá muộn. Ngoài ra, chiến thắng ở cúp Luigi Berlusconi chưa bao giờ mang tới thành công ở Serie A cho Milan. Đó là duy tâm, nhưng sau vụ bị Milan hụt bước ngớ ngẩn trước Juve ở chặng nước rút mùa vừa qua, giới milanista không thể không nghĩ đến những cái dớp.
Nói Milan chủ động thua Juve cũng chẳng ngoa, khi HLV Max Allegri bố trí một đội hình mà nếu đây là trận gặp Juve tại Serie A, có thể khiến người hâm mộ Milan nổi khùng. Tân binh Zapata được cho thử sức, nhưng đá cặp với anh không phải là Bonera, trung vệ chơi hay nhất ở kỳ tập huấn này, mà là người đồng hương đã 36 tuổi Mario Yepes. Trên hàng công, Urby Emanuelson được bố trí đá… tiền đạo, cặp với Robinho. Đấy chẳng khác gì sự nực cười của cựu HLV Ancelotti khi để Ambrosini đá trung phong ở trận thua Chelsea 0-5 trước thềm mùa giải 2008-09. "Urbinho" đá cạnh Robinho là sự kết hợp ngớ ngẩn nhất có thể để làm nổi bật lên sự thiếu thốn một chân sút đá cắm mà có lẽ, Allegri đã cố tình tạo ra nhằm buộc ông chủ Berlusconi phải "mở to mắt mà nhìn". Nhưng quả thực, cũng như Ancelotti khi xưa, trong tay Allegri nào còn ai. Cassano được cho nghỉ vì đòi ra đi, El Shaarawy bị đau bụng (không phải "đau bụng" kiểu Ibrahimovic), Pato ngồi dự bị vì mới trở lại từ đội tuyển quốc gia (tương tự là Nocerino).
Chưa bàn đến việc Milan đá ra sao với đội hình lệch lạc, mà những bố trí nhân sự của Allegri, đặc biệt trong hiệp 2 khi Flamini (Traore kể từ phút 63) bị đẩy về đá hậu vệ phải như cách đây mấy năm còn De Sciglio sang trái bộc lộ không thể rõ hơn nữa sự thiếu thốn cầu thủ của Milan. Pato vào sân từ phút 46, nhưng phải đến phút 71 mới có pha dứt điểm đầu tiên. Boateng cả trận chơi như một kẻ cô độc và Constant, tiền vệ tấn công rất hay khi còn chơi cho Chievo, đã thường xuyên phải làm hậu vệ bất đắc dĩ. Tất cả thể hiện một diện mạo đáng thương của đội đương kim á quân. Khỏi phải nói, Juve đã chẳng mấy khó khăn để ghi 3 bàn vào lưới một Abbiati bất lực, ngay cả khi họ gần như thay toàn bộ đội hình trong hiệp đấu thứ hai. Những nỗ lực của Robinho, trong trận đầu tiên mang áo số 7 từng là của Shevchenko, chỉ đủ giúp thất bại bớt phần "bi ai" mà thôi.
"Việc" của Allegri đã xong, nhưng Silvio Berlusconi dường như vẫn bị một dải băng đen che mắt. Theo tiết lộ của báo chí, cuộc họp kín bàn về chiến lược hành động trong giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng mà Berlu chủ trì, có sự tham gia của Galliani, Allegri và GĐTT Braida, rốt cục cũng không có tín hiệu tích cực nào.
Vĩnh Nguyên
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất