07/05/2014 14:05 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Anh ngồi trên sân, một mình ở giữa sân, giữa bốn bề hỗn loạn của Selhurst Park. Thảm họa Istanbul 9 năm trước hiện về, mà lần này Liverpool là nạn nhân. Steven Gerrard nhìn trân trối vào khoảng không.
Tấm huy chương vàng vừa vẫy chào anh và chạy đi một lần nữa. Gerrard lại là nạn nhân của Premier League và nạn nhân của chính mình. Giấc mơ vụt qua, bỏ lại anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Người đội trưởng thực thụ
Xung quanh anh là cảnh tượng đau buồn. Luis Suarez chùm áo lên mặt khóc nấc như rất nhiều CĐV trên khán đài. Martin Skrtel nằm trên sân, tan vỡ. Lucas Leiva và Jon Flanagan đứng chống tay ngang hông, ngơ ngác vì trận hòa.
Nhưng Gerrard nhanh chóng đứng dậy. Anh bước đến chỗ Suarez rồi an ủi đàn em, đẩy một chiếc camera truyền hình - đang cố gắng xoáy vào Suarez - ra xa, trước khi vỗ tay cảm ơn CĐV Liverpool đã vượt 220 dặm đến Croydon cổ vũ cho các cầu thủ.
Gerrard muốn chịu đựng nỗi đau này một mình, và một số có thể chỉ trích anh, nhưng đó là lý do tại sao anh là đội trưởng Liverpool, người thúc giục các đồng đội “tiếp tục tiến lên”, cụm từ anh đã nói sau khi Manchester City bị đánh bại ở Anfield. Anh là con người của cảm xúc, vụng về và tự nhiên. Từ nước mắt chiến thắng trước City đến cú trượt chân thảm họa, cho đến bây giờ, đêm hỗn loạn trước Crystal Palace.
Liverpool tuột tay khỏi chiếc cúp, và nhiều người sẽ nghĩ rằng pha trượt chân của Gerrard 8 ngày trước là tác nhân. Nó chấm dứt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp và đẩy Liverpool vào thảm cảnh. Nhưng đừng tin rằng, một chiến dịch có thể thay đổi vì một khoảnh khắc. Nhìn cả chiến dịch Liverpool năm nay, thì có nhiều lúc họ để vận mệnh tuột khỏi tay. Kolo Toure mắc lỗi trước West Brom. Sai lầm của Simon Mignolet trước Manchester City. Và trên tất cả là một hàng thủ dễ bị chọc thủng. Chỉ Tottenham và Manchester United không ghi bàn vào lưới Liverpool ở Premier League mùa này; Palace, cùng Everton, Hull City, Swansea và Cardiff đã đều ghi 3 bàn vào lưới họ.
Đừng trách Gerrard
Không Gerrard, Liverpool đơn giản là sẽ không thể cạnh tranh danh hiệu. Luis Suarez có thể ẵm cú đúp cầu thủ xuất sắc nhất từ PFA và cầu thủ của năm, nhưng từ khi anh trở lại sau chấn thương trước Hull, không ai đóng góp cho Liverpool nhiều hơn đội trưởng.
Hãy nhớ lại vài khoảnh khắc quan trọng: Gerrard gỡ hòa trước Aston Villa, ấn định thắng lợi trước Fulham và ghi bàn tại Old Trafford rồi Upton Park. Anh lãnh đạo Liverpool từ khi bước ra khỏi đường hầm sân vận động; khi cả đội khởi động; rồi thiết lập nhịp điệu cho đội bóng khi chơi. Các cú tắc của anh đầy trọng lượng. Những đường chuyền của anh hợp lý. Và như đã nói, anh còn ghi bàn.
Trước Palace là một buổi tối mà Gerrard tạo ảnh hưởng quá lớn và quá rõ. Anh đá phạt góc cho Joe Allen đánh đầu ghi bàn, giúp Liverpool dẫn trước, mà bản thân anh không ăn mừng. Khi các đồng đội đang ăn mừng như thói quen, Gerrard lập tức hét lên để họ trở về vị trí. Liverpool cần cải thiện hiệu số bàn thắng bại. Và Gerrard không muốn các đồng đội quên chuyện đó. Chơi tiền vệ lùi sâu, Gerrard tiếp tục chỉ huy và dàn dựng. Anh cũng có thể kiếm được quả phạt đền sau khi bị vật ngã bởi Joe Ledley nhưng trọng tài từ chối.
Thế giới đổ sụp trước mắt Gerrard và Liverpool, khi anh và các đồng đội bất lực ngăn cản làn sóng phản công quá dữ dội của Palace. Đúng 3 lần như thế, và Liverpool bị gỡ hòa. Như HLV Rodgers nói sau trận, Liverpool đã không kiểm soát tốt tình hình trong 12 phút cuối. Họ đã đá tốt cho đến thời điểm đó. Và người đội trưởng của họ đã để giấc mơ 24 năm chạy ngang qua trước mắt vào giây phút đó. Đau đớn và tàn nhẫn. Nhưng đó là thực tế. Câu chuyện của Gerrard và Liverpool mùa này đẹp đẽ, nhưng kết thúc không có hậu.
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất