13/12/2015 14:07 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Vì sao Arsene Wenger tin tưởng Olivier Giroud đến thế? Liệu anh có phải người đáng để gửi gắm những giấc mơ đẹp đẽ nhất của “Pháo thủ”?
Một chân sút thất thường
Ở tuổi 29, Giroud không thể sánh bằng những tiền đạo toàn năng như Sergio Aguero hay Robert Lewandowski như lời Wenger ca ngợi. Thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa giải Premier League của anh chỉ là 16 bàn (mùa 2013-14), con số mà ngay lúc này, Lewandowski sắp vươn tới rồi (đã ghi 14 bàn).
Nhưng đây là cầu thủ tỏa sáng… tùy hứng: Trong một ngày xấu trời, anh có thể là nỗi hổ thẹn, như những cơ hội bỏ lỡ khiến Arsenal thua Monaco 1-3 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa trước; nhưng vào một ngày trời quang mây tạnh, anh dũng mãnh như một “con quái thú”, Wenger mô tả.
Kể từ sau khi bán Thierry Henry, tiền đạo là nỗi nhức nhối của ông Wenger. Jose Antonio Reyes thất bại. Nicklas Bendtner và Carlos Vela thất bại. Eduardo Da Silva chịu một chấn thương kinh khủng rồi bị bán. Marouane Chamakh quá xoàng trong khi tính cách khiến Emanuel Adebayor không thể là một cầu thủ lớn. Người giỏi nhất, Robin van Persie, thì thất vọng vì chính sách của đội, quay lưng ra đi, và bây giờ thành “kẻ thù”.
Wenger rất giỏi chịu đựng, nhưng một nỗi ám ảnh kéo dài 8 năm, tương đương quãng thời gian không danh hiệu của đội, sẽ để lại hệ lụy. Ông lấy lí do “không tiền đạo nào đáng tiền” để cưu mang một loạt chân sút xoàng, dẫn đến chuyện trong gần 10 năm, Alexis Sanchez là cầu thủ tấn công đẳng cấp duy nhất mà Arsenal có được.Giroud khi ấy là chiếc mỏ neo của niềm tin. Vì không tin anh thì tin ai? Wenger không tin thị trường chuyển nhượng và không tin thiên hạ, đã bị Van Persie “phản bội”, dính một loạt thất bại trên hàng công. Nên thế, Giroud không xuất sắc nhất nhưng với Wenger là hay nhất, như ông vừa bảo anh “hoàn hảo trong một thế trận cầm bóng chủ động” và “nếu ra đi ngay ngày mai, thì cậu ấy đến đội bóng nào cũng được". Bây giờ đâu dễ kiếm tìm tiền đạo giỏi?
Có được như Henry?
Cuối mùa giải trước, Thierry Henry lên Sky Sports ca thán về hàng công của Arsenal. Rằng: “Tôi nghĩ đội bóng phải mua đúng một trục xương sống, 4 người là thủ môn, trung vệ, tiền vệ cầm nhịp và một “top top striker” (tiền đạo đỉnh của đỉnh) mới có cơ may vô địch Premier League”. Rồi: “Giroud đang làm cực tốt việc của mình nhưng nếu muốn vô địch thì lại khác. Tôi không nghĩ cậu ấy đủ trình độ, cậu ta chỉ làm tốt trong khả năng mà thôi, còn vô địch thì không thể”.
Wenger bật lại. “Tôi nghĩ Thierry sai rồi… Tôi có thể chấp nhận quan điểm về Giroud, bởi vì khi xưa tôi đã nghe điều tương tự về Nicolas Anelka, về chính bản thân Thierry Henry và về Robin van Persie. Sau này, tất cả bọn họ đều là tiền đạo đẳng cấp thế giới”.
Wenger vẫn bướng bỉnh và bảo thủ như vậy. Henry cũng đúng và Wenger cũng đúng, nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau. Và khi hai luồng quan điểm không thể mở lòng ra để đến với nhau vì một giải pháp vẹn toàn, thì Giroud vẫn đứng đó vững vàng, ở mùa thứ tư cho CLB, vẫn là tiền đạo cắm (poacher) duy nhất của đội bóng, và “hoàn hảo” trong ánh mắt đầy trân trọng của Wenger.
Dự đoán: 0-2
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất