"Tôi giúp Oliver Stone trở nên sáng suốt hơn"

09/03/2009 14:44 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Tên bà là Phùng Lệ Lý Hayslip, nhưng nhiều bạn trẻ VN vây quanh bà và gọi “cô Lý” sau buổi giao lưu chiếu phim Trời và Đất (Heaven and Earth) tại Hanoi Cinematheque (HN) vào hai tối 7 và 8/3 vừa qua. Đây là bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của bà do Oliver Stone làm đạo diễn. Phùng Lệ Lý còn là bạn thân của Oliver Stone và đang cùng đạo diễn lừng danh này thực hiện bộ phim thứ tư về đề tài chiến tranh VN mang tên: Pinkville.

Thật ngạc nhiên khi người phụ nữ sống ở Mỹ hơn 40 năm vẫn nguyên âm sắc xứ Quảng và tâm hồn Á Đông thuần phát. Bà trò chuyện với TT&VH sau buổi chiếu đầu tiên.

Bà là Phùng Lệ Lý Hayslip 
* Phim “Khi trời đất đổi thay” (When Heaven and Earth changed places) được xuất bản năm 1989 và Đứa trẻ thời chiến, người phụ nữ thời bình (The child of war, woman of peace) năm 1993, hai cuốn sách của bà đã được dịch ra 17 ngôn ngữ khác nhau. Đạo diễn nổi tiếng Holywood hai lần đoạt Oscar - Oliver Stone đã làm thành phim Heaven and Earth (Trời và Đất) trình chiếu khắp thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên nó được chiếu chính thức tại VN. Hẳn bà rất vui vì điều này?

- Vâng. Tôi vui nhưng nếu có thêm nhiều khán giả VN bên cạnh những người nước ngoài thì vui hơn (cười). Tôi nghe nói bộ phim đã phát sóng truyền hình và nhiều người còn xem qua băng đĩa. Điều tôi vui hơn cả là bộ phim ra đời vào ngày 26/12/1993 thì không lâu sau đó, lệnh cấm vận với VN bị bãi bỏ. Tôi nghĩ, bộ phim và những cuốn sách của tôi đã góp phần nhỏ bé tác động tới chính sách này…

* Khi viết sách, bà có nghĩ tới điều to lớn đó? Từ một người chưa từng cầm bút viết sách, lúc ấy, bà có nuôi ước mơ trở thành nhà văn hay người nổi tiếng?

- Tôi không nghĩ tới những mục đích lớn lao hay ước mơ cao cả như vậy. Tôi chỉ viết vì sự thôi thúc trong tâm hồn mình. Tôi lên án chiến tranh, kêu gọi hòa giải, xóa bỏ hận thù và đòi bồi thường hậu quả chiến tranh… Cấm vận kéo dài suốt 20 năm sau chiến tranh đã ảnh hưởng tới biết bao số phận. Tôi nói tiếng nói của tôi, của cuộc đời tôi nhưng cũng muốn nói cho bao nhiêu người nữa… Chiến tranh đã khép lại nhưng còn bao nhiêu cuộc đời nghèo khổ vì hậu quả chiến tranh để lại.

* Theo Thời báo The New York Times, “Khi trời đất đổi thay” trở thành best - seller, và đó là lý do tạo nên mối duyên giữa bà và đạo diễn Oliver Stone. Thưa bà, để trở thành bạn thân với nhau thì không chỉ do sự tình cờ?

- Chúng tôi gặp nhau một cách tự nhiên. Tôi hướng ông ấy đến với những tư tưởng Phật giáo. Tôi nghĩ, người tầm cỡ như ông ấy, khi có tâm thì hành động sẽ tốt hơn. Nhà Phật đã dạy: “Tâm bất an hành động bất chính”…

* Cũng chẳng dễ đưa một đạo diễn tài danh hai lần đoạt giải Oscar đến với Phật giáo, thưa bà?

- Khó nhưng cũng dễ khi biết con người ông ấy. Tôi không đòi hỏi, xin xỏ hay dụ dỗ mà đưa ông đến với thế giới tâm linh. Chắc ông quý tôi vì điều này, chứ ông có đủ hết cả rồi. Tôi giúp ông ấy trở nên sáng suốt hơn. Ông bỏ được rượu, bớt nóng tính và điều quan trọng với tôi, ông trở thành người bạn quý. Nhà tôi ở sát tu viện của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tôi vừa đưa ông đến đó suốt mấy ngày để tâm hồn lắng lại sau những căng thẳng của công việc...
 
Oliver Stone tại Sơn Mỹ năm 2007. Ảnh T.Đ

* Oliver Stone đang thực hiện bộ phim thứ tư về đề tài chiến tranh VN Pinkville (Bộ phim nói về cuộc thảm sát Sơn Mỹ vào ngày 16/3/1968 - sự kiện gây chấn động cả thế giới). Năm 2007, Oliver Stone đến Sơn Mỹ với ý định chọn cảnh quay, nhưng cuối cùng bộ phim vẫn không chọn Việt Nam làm bối cảnh quay. Giá như…

- Dự án đang phải tạm dừng vì những bất ổn chính trị ở Thái Lan. Tôi và ông ấy đều lấy làm tiếc khi không thể quay ở VN. Chúng ta thiệt thòi khi mỗi bộ phim lớn như vậy là một cơ hội để khắc sâu tên VN vào world map (bản đồ thế giới), nhưng làm phim ở mình có nhiều cái khó. Nhà sản xuất nước ngoài, khi làm phim thường phải tính từng giây, từng cắc… Quay ở ta, nếu có việc gì đó phải chờ 2, 3 ngày thì… Làm phim bên Thái có nhiều điểm thuận lợi hơn cho bộ phim này của chúng tôi…

* Việc Oliver Stone chọn đề tài cho bộ phim mới này có sự tác động nào của bà - với tư cách là cố vấn kỹ thuật?

- Tôi và ông ấy có nhiều dịp nói chuyện về VN. Ông oán hờn chiến tranh và dự định làm phim này từ lâu rồi. Tôi cùng ông đi khảo sát bối cảnh, giúp ông ấy xem lại kịch bản nhiều lần trước khi đem nó sang Thái để quay…

* Ngoài dự án Tủ sách lưu động, bà còn dự định viết sách hay làm phim?

- Trước đây, chúng tôi đầu tư xây trường học nhưng trường xuống cấp thì người ta bỏ đi. Thư viện cộng đồng thì chẳng ai mở cửa và trông coi. Với dự án Tủ sách lưu động, chúng tôi tặng sách từ lớp 1 đến lớp 6, trên cơ sở danh sách hơn 2.000 đầu sách do Bộ GD&ĐT cung cấp. Tôi chỉ mới tặng sách ở tỉnh Quảng Nam, vì ở đó tôi được biết hơn. Vừa rồi, có người nhờ tôi để về VN làm phim về chất độc da cam, với những số phận như con không cha, vợ mất chồng… Nói chung, tôi giúp được ai việc gì là tôi sẵn sàng chứ không nề hà gì. Tôi muốn viết nhiều nhiều đề tài, có nhiều việc cần nói nhưng một ngày đêm chỉ có 24 tiếng. Tôi chỉ ngủ 4-5 tiếng nhưng vẫn thấy thiếu thời gian. Trước đây, tôi viết về cuộc đời tôi và những suy nghĩ xuất phát từ những gì mình trải nghiệm. Nhưng bây giờ, nếu viết sách thì tôi sẽ gửi gắm những vấn đề tôi trăn trở khác nữa…

* Xin cảm ơn bà và mong sớm được đọc những tác phẩm mới của bà!

Hải Đông (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm