24/09/2016 06:30 GMT+7 | Văn hoá
(giaidauscholar.com) - Đến với danh hiệu “ông hoàng phòng vé” khá tình cờ, suốt mấy năm, tên tuổi Thái Hòa là bảo chứng việc bán vé cho nhiều phim chiếu rạp. Mãi đến gần đây, dù có vai diễn khá nặng ký trong Fan cuồng (đạo diễn Charlie Nguyễn), nhưng cũng không cứu được phim này, khi chi phí đầu tư hơn 26 tỷ đồng mà bán vé thu về chỉ khoảng 20 tỷ.
* Có vẻ như anh biết trước sự thất bại của "Fan cuồng", nên trên Facebook của mình anh đã có những hé lộ, tiếc nuối này kia?
- Diễn viên chỉ giữ một vai trò rất nhỏ trong cả bộ phim, nên thật khó nói được chuyện thành bại, nhưng trực giác đôi khi cũng đúng. Tôi thấy mọi người cứ truyền thông, quảng bá như đây là phim hài, nhưng thực chất nó không phải vậy, nên khi đi xem khán giả có thất vọng nhất định.
Phim này có cách thức cấu thành kịch bản cũng giống với Dòng máu anh hùng, anh Charlie Nguyễn đã chọn lối làm việc cuốn chiếu, nhiều khi ra phim trường rồi mới in kịch bản của ngày hôm đó. Đương nhiên cái sườn thì mọi người đã nắm khá rõ, nhưng cách làm giàu cảm xúc và hơi phiêu lưu này cũng 50/50, có khi thành công, có khi không. Nhưng chắc chắn làm cho quá trình sản xuất khó khăn và cực khổ hơn, nên tốn kém nhiều hơn.
Thái Hòa trong phim “Fan cuồng”
Tôi không nghĩ rằng Fan cuồng là phim thành công như Dòng máu anh hùng, nhưng nó cũng không phải là phim tệ hoặc cẩu thả. Charlie Nguyễn thì cho rằng đây là phim nghiêm chỉnh và nhiều cảm hứng nhất kể từ Dòng máu anh hùng, anh cũng có lý của mình. Chúng tôi chỉ tiếc là chưa xả thân và cố gắng nhiều hơn nữa, vì “mảnh đất” Fan cuồng vẫn còn có thể trồng thêm nhiều cây xinh tươi.
Sự thất bại về mặt bán vé của Fan cuồng và những phim có “tông màu” tương tự cũng là một thước đo cho việc làm phim tại Việt Nam, nơi chưa hẳn phim nghiêm túc, có chiều sâu đã bán được vé.
* Cuối năm nay anh có “Vệ sĩ Sài Gòn” ra tạp, rồi tham gia phim của Phương Điền, Victor Vũ, Charlie Nguyễn… cho năm sau. Nếu bán vé cũng yếu thì anh làm sao?
- Làm sao tôi biết làm sao, vì với vai trò diễn viên thì chỉ biết làm hết sức của mình lúc đó. Nhưng chắc khi mình đóng phim ít người xem thì cũng sẽ ít người mời đóng phim. Có khi nhờ ế khách mà tôi có thời gian để trở thành đạo diễn. Đây không phải nói xui xẻo, mà thật ra từ lâu tôi đã mơ ước làm phim chiếu rạp.
Khi mới vào nghề, tôi giữ chân chạy việc và đạo cụ cho sân khấu tấu hài, đóng các vai quần chúng, rồi đi diễn tấu hài. Ngay lúc ấy tôi đã nuôi giấc mơ trở thành đạo diễn sân khấu và phim chiếu rạp, mà sân khấu thì đã làm rồi.
Không phải làm đạo diễn thì sẽ ngầu hơn làm diễn viên, nhưng do cá tính thích phiêu lưu, mong muốn thử thách bản thân ở nhiều khía cạnh. Khi mới đi đóng phim tôi cũng rất tò mò và thích phiêu lưu, nên gặp vai nào cũng “bung phá” này kia. Thậm chí tôi đang muốn tìm hiểu việc tu tiên.
* Tại sao phải tu tiên?
- Vì tính tò mò và phiêu lưu mà. Tôi nghĩ tu tiên không phải để thành tiên, mà cũng là cách để mình tập trung cao độ tinh thần và khí chất vào một việc đẹp đẽ nào đó. Biết đâu sau khi luyện được phép tập trung, công việc của tôi sẽ phát triển tốt hơn nữa.
* Nếu các ước mơ của anh lần lượt thành hiện thực, thì Thái Hòa của tuổi 60 sẽ như thế nào?
- Tôi không thể so sánh mình với bất kì ai, vì mỗi người và mỗi quốc gia có năng lực, hoàn cảnh riêng. Thế nhưng tôi ngưỡng mộ những tấm gương như Morgan Freeman, U80 mà vẫn còn miệt mài với đóng phim, đạo diễn, viết lời thoại. Tuổi 60 ư? Tôi muốn làm người tự do đi lại giữa đóng phim, đạo diễn và tu tiên, được vậy sẽ rất hạnh phúc.
Như Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất