Người chiến thắng-Mourinho: Kẻ bị căm ghét đáng yêu nhất Italia!

30/04/2010 12:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Giây phút ấy, nước Ý cảm thấy ông là một đồng bào của mình. Đó là khi tiếng còi cuối cùng của trọng tài vang lên trên sân Nou Camp và Mourinho nhảy ra sân ăn mừng như một đứa trẻ. 6 năm sau bản anh hùng ca Porto là một bản anh hùng ca khác, mà chương cuối sẽ được viết ra ở Bernabeu.

Theo bước Herrera

Barca-Inter là một trận đấu kì lạ gợi lại một cuốn phim Viễn Tây. 11 người da đỏ Barcelona tấn công một cách điên cuồng pháo đài Inter do 10 người cao bồi nắm giữ (người thứ 11, Thiago Motta, đã bị bắn hạ từ đầu trận đánh). Bức tường pháo đài kiên cố ấy bị đổ sập vào đúng phút cuối cùng, nhưng đêm đã xuống và cuộc tấn công bị số phận, bị sức mạnh của tinh thần và nghị lực đẩy lùi một cách thô bạo. Đấy là trận thua đẹp đẽ và lãng mạn nhất trong đời Mourinho, người đã chiến thắng trên nhiều mặt trận, đã thắng cả ở Nou Camp hơn 10 năm trước đây trong chính màu áo của Barca với tư cách là “el traductor” (người phiên dịch). Thời thế đã đổi thay, và “el traductor” đã trở thành “il Mago” (phù thủy), giống hệt biệt danh của bậc thầy Helenio Herrera cách đây nửa thế kỉ. Chinh phục Nou Camp (tờ Gazzetta hài hước gọi là Mou Camp) và sau đó chinh phục nốt Bernabeu, hành trình lịch sử của một con người đang đưa Inter vào lịch sử sẽ hoàn tất và ở trên trời, Herrera hẳn sẽ rất hài lòng.


Mourinho ăn mừng khi Inter giành quyền vào đá trận CK Champions League, ảnh AP
Herrera, vị HLV người Argentina, giờ nằm đó trên một hòn đảo ở Venezia (tức Venice), đảo San Michele, nghĩa trang đẹp đẽ và lãng mạn nhất thế giới vì lênh đênh trên sóng nước. Ông phù hộ cho Mourinho, người sống khác với thời đại của ông, có một thứ bóng đá khác ông và được dư luận Italia đối xử cũng trái ngược. Herrera cũng mạnh mẽ, cứng cỏi và gây ra nhiều tranh cãi, nhưng không hề tạo ra những tình cảm trái ngược từ dư luận như Mourinho. Không ít lần vị HLV người BĐN khẳng định ông không yêu thích calcio, và trên thực tế, calcio không ưa thích ông. Tính cách ương ngạnh, những tuyên bố khiêu khích đầy trịch thượng và những hành động rất kịch của ông trên sân bóng, trong các phòng họp báo không được các đồng nghiệp và báo chí Italia ưa thích. Nhưng ông lại nuôi sống chính họ, cho họ những chủ đề tranh luận vô tận.

Đưa Inter lên tầm cao mới

Herrera được ghi nhớ như là người đã đưa Inter đến đỉnh cao châu Âu những năm 1960, Mourinho được ghi nhận như là người đem đến cho Inter những cuộc chinh phục mới nhưng cũng biến Inter và chính ông thành kẻ thù của hầu như tất cả. Theo Mourinho hoặc không theo Mourinho, chỉ có thể thích Inter hoặc ghét Inter, không có trung dung là đường lối của Mourinho. Sức mạnh của Inter được tạo nên từ cá tính ấy và các cầu thủ trở thành những người cao bồi bắn phát một (bắn không nhiều, nhưng đã bắn là không trượt) và mỗi khi dựng lên một pháo đài, không ai có thể vượt qua họ nữa.

Đã vang lên đây đó ở TBN, nhất là ở Barcelona, những chỉ trích về một thứ bóng đá xấu xí lên ngôi khi Inter đánh bại đội bóng mạnh nhất thế giới. Nhưng sẽ không ai bị thuyết phục bởi những ý kiến hẹp hòi và hời hợt ấy. Messi đã im tiếng trong cả 4 trận gặp Inter mùa này, và một đội bóng đã đá ở thế hơn người trong suốt 60 phút, đã có tỉ số sút cầu môn 20-1 và được cả trọng tài ủng hộ, thì họ chỉ có thể tự trách mình.

Và nữa, hãy mở mắt ra, Ibra. Thắng lợi của Inter cho anh thấy, bóng đá được xây nên từ một khối người, không chỉ một vài người. Mourinho đã chế ngự được nỗi sợ hãi và yếm thế của Inter trước những trận đấu lớn ở Cúp châu Âu, kiểm soát được cỗ máy tấn công kinh khủng của đội bóng TBN, biến những con ngoáo ộp Chelsea và Barca thành hổ giấy, biến những đội bóng nhỏ và trung bình ở Champions mà Inter đã tưởng họ là ngoáo ộp vì nỗi sợ hãi của chính họ, như Dynamo Kiev hay CSKA, trở lại vóc dáng vốn có. Mourinho vẫn là Mourinho, nhưng Inter đã được nâng lên thành một Inter khác, một tầm cao mới, trước đây chưa từng vươn tới.

Người thứ 3 đưa Inter vào chung kết

Mới chỉ 2 HLV đưa Inter vào đến chung kết Cúp C1/Champions League là Herrera (các năm 1964, 1965, 1967) và Invernizzi (1972). Mourinho là người thứ 3. Trong 4 lần vào chung kết trước đây, tỉ số đoạt Cúp - không đoạt Cúp là 2-2, với 2 bàn gỡ của lịch sử trong 2 trận chung kết gần đây nhất, sau 2 bàn thắng của Herrera và Moratti cha. Giờ là lúc Mourinho và Moratti vượt lên tất cả, để ghi bàn thắng thứ 3, sau một khoảng trống nửa thế kỉ với 2 “bàn thua” cay đắng. Đến lúc rồi, Mou.

Cuộc chiến của“người phiên dịch” và ông thầy

Trong 3 năm, Mourinho đã là người phiên dịch của Van Gaal ở Barcelona. Những người Barca vẫn còn nhớ rất rõ những ngày hè 1996, khi Mourinho mới đặt chân đến Nou Camp và trở thành người phiên dịch của vị HLV người Anh Bobby Robson trong một mùa bóng, trước khi gắn bó 3 năm tiếp theo với vị HLV người Hà Lan. Mourinho đã học được bóng đá từ đấy, từ Van Gaal trong thời kì vị ông này đưa Barca trở lại với chiến thắng với một đội ngũ đã trở thành thuộc địa màu cam khi có lúc sở hữu đến 8 cầu thủ người Hà Lan. Các nhà bình luận thừa nhận rằng Mourinho có được quyết đoán và liều lĩnh như Van Gaal, nhưng lại có chất tính toán thực dụng theo kiểu của Robson. 10 năm sau ngày rời Barcelona, người trợ lí ngôn ngữ nay đã trở thành người phiên dịch của lịch sử, trong cuộc chiến chống lại ông thầy.

A.N (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm