14/09/2014 13:40 GMT+7 | Pháp
(giaidauscholar.com) - Trong mắt nhiều người Pháp, kể từ sau sự kiện EURO 2012, Laurent Blanc đã giảm rất nhiều phần giá trị. Họ coi ông như một người giả tạo, kín kẽ và có phần ích kỷ.
Và khi ông được PSG bổ nhiệm làm HLV trưởng thay cho Ancelotti, không ít người xem đó là thất bại của đại gia thành Paris. Đơn giản, họ nghĩ ông không đủ tài năng và tầm vóc để lãnh đạo một đội bóng siêu sao. Dưới đây là bài viết của nhạc sĩ Hà Quang Minh sau chuyến đi thăm một trong những đội bóng được yêu mến nhất nước Pháp, PSG, về những ấn tượng của một buổi họp báo ở sân Parc des Princes.
Sửa chữa một ấn tượng sai lầm
Trong mắt người viết bài này cũng đã từng có một hình dung Laurent Blanc như thế. Nó được cộng hưởng thêm bởi những thất vọng của một thần tượng được tin tưởng nhưng cuối cùng không làm được trò trống gì với Les Bleus để rốt cuộc, người viết nhìn ông như một người bình thường, thậm chí không nói là quá bình thường, với vầng hào quang đã tắt.
Nhưng tất cả đã thay đổi, sau một chiều tiếp xúc với ông trong cuộc họp báo ở Ooredoo, trung tâm huấn luyện của PSG ở Saint Germain an Layer.
Laurent Blanc bước vào phòng họp báo ấm cúng với uy thế thể hiện rất rõ, một uy thế cho thấy một thông điệp ngầm rằng “Tôi là ông chủ ở đây. Tôi không phải là kẻ cầu cạnh báo giới”.
Với thông điệp ngầm ấy, thiện cảm dành cho Laurent Blanc tất nhiên là con số không tròn trĩnh. Nó khác hẳn với không khí của cuộc gặp gỡ Carlo Ancelotti hai năm trước đây, cũng chính tại căn phòng này.
Song, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thông điệp ngầm kia chỉ là sự đánh giá phiến diện, và sai lầm, và định kiến, và xuất phát từ vị kỷ yêu ghét thói thường. Nó là một thông điệp không có thật, khi những thông điệp bằng ngôn từ được Blanc chuyển tải tới khán phòng với hàng chục camera đang chĩa thẳng vào mình.
“Ông có xem trận đấu gần đây của đội tuyển Thụy Điển với Estonia? Ông có nhận xét gì về pha đánh nguội đối thủ bằng cùi chỏ của Ibrahimovic?” – Một phóng viên trẻ có vẻ ngoài tinh nghịch đã ‘khai chiến’ với Blanc bằng câu hỏi đó. Trong tiếng xì xào của khán phòng, Blanc trả lời cương nghị bằng một câu hỏi: “Cậu có xem bàn thắng của Ibra trong trận đó không?”. Và trong khi người phóng viên còn đang ấp úng chưa kịp trả lời, Blanc đã ra đòn tiếp tục: “Tôi không xem trận đấu đó. Tôi chỉ xem điểm lại nó mà thôi. Tôi thấy những bàn thắng đẹp. Tôi chẳng thấy có pha đánh nguội nào cả”.
Người phóng viên, dù vẫn còn đang kinh ngạc khi bị Blanc nhắc khéo đại ý là ‘nghề nghiệp của các anh, thay vì nhìn vào những gì người ta làm được, sao hay soi mói để cố tạo ra những câu chuyện xấu xa đến thế?’, nhưng cũng đủ nhanh nhạy để hỏi vớt: “Ibra mới đây khoe tấm ảnh cậu ta chụp với ngôi sao nhạc reggea Alpha Blondy, người đã có thông điệp ‘Yêu thương và hoà bình’, và còn nói rằng anh ta là người hâm mộ của Blondy. Ông có cho rằng Ibra là mẫu người của ‘Yêu thương và Hoà bình’ hay đó là con người của bạo lực?”.
Blanc, vẫn rất điềm tĩnh, đã trả lời gọn gàng bằng một câu hỏi thông minh khác: “Cậu có bao giờ nổi nóng không?”. “Có”, người phóng viên trả lời. “Thế thì Ibra cũng là con người như cậu, và có thể sẽ có lúc nổi nóng. Đúng không?”. Một tiếng ‘vâng’ ấp úng của người phóng viên được thốt ra.
Người dẫn dắt phòng họp báo
Nhưng Blanc chưa dừng ở đó. Ông nói tiếp “Mỗi người một cá tính. Yêu thương và hoà bình hay bạo lực đi nữa, đó là đời sống riêng của Ibra. Tôi không có quyền can thiệp. Còn cậu, cậu vẫn có cơ hội gặp Ibra mà. Cậu hãy hỏi thẳng anh ta xem sao về chuyện đó nhé. Cậu có dám hỏi hay không?”. Cả khán phòng cười ồ lên hướng cái nhìn về phía cậu phóng viên trẻ tuổi. Ừ, nếu Ibra có là người ưa bạo lực đúng như dự đoán của anh ta, không hiểu vóc dáng ấy sẽ chịu nổi mấy đòn teakwondo của tiền đạo Thụy Điển nhỉ?
Câu chuyện tiếp diễn với một câu hỏi của một phóng viên người Ý, về thủ thành Sirigu, rằng liệu Blanc có cho rằng Sirigu là người trong tốp 5 thủ thành hàng đầu thế giới. Blanc nhẹ nhàng nói “Tôi không cần biết cậu ta ở tốp mấy. Tôi chỉ cần biết cậu ta đang chơi rất tốt. Và nếu cậu ta chơi chính cho PSG, điều đó có nghĩa là cậu ấy có một lý do chính đáng để ở đây. Còn tốp nào ư, đó là việc của các anh đấy, những nhà báo. Các anh hãy tự phân tích bằng các chỉ số thống kê thay vì hỏi tôi điều đó”.
Blanc đã dẫn dắt và chốt lại cuộc họp báo đúng theo cách của mình, cách của một ông chủ đúng nghĩa, y như khi ông là một ông chủ của hàng thủ Les Bleus 16 năm trước, với biệt danh ‘Le President’. Và hơn thế nữa, ông cũng cho thấy mình là một người bảo vệ tuyệt vời, người che chắn mọi làn sóng công kích của truyền thông đổ dồn về phía học trò của mình, bằng sự thông minh, cương nghị và vị thế đầy uy lực.
Sau buổi họp báo, nắng Paris trải đẹp tuyệt vời trên thảm cỏ PSG Camp des Loges, hay còn gọi là trung tâm Ooredoo. Và Blanc, với chiếc mũ lưỡi trai đỏ bước ra sân, tới gần bắt tay từng người mà trong đó, dường như cái bắt tay Ibra là chặt nhất.
Vẫn biết, để vô địch Champions League, người ta không chỉ cần là người bảo vệ tốt những học trò của mình mà còn cần nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng dù sao, thà thiếu vài yếu tố nhưng còn một yếu tố biết bảo vệ học trò còn hơn là giỏi nghề nhưng lại để học trò lúc nào cũng sóng gió.
Và cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn chưa hiểu thực sự câu chuyện nội tình Les Bleus hồi EURO 2012. Có lẽ, cũng tại một phần Blanc không bao giờ hé lộ…
Ông làm điều đó, chắc chắn không vì bản thân ông…
Nhạc sĩ Hà Quang Minh (từ Paris)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất