29/06/2014 19:18 GMT+7 | Ký sự World Cup
(giaidauscholar.com) - Cậu bạn đồng hành người Brazil cười phá lên khi chúng tôi đưa cho cậu xem tên của nơi mà chúng tôi sẽ ở trong thành phố này. “Đấy là nơi mà người ta đến để làm “chuyện ấy”, cậu nói.
Chúng tôi sững người một lúc, rồi hiểu ra, và cười toáng lên, vì tôi và đồng nghiệp Vũ Tú là hai anh đực rựa.
Motel tức là “khách sạn tình yêu”
“Motel” là một thuật ngữ hết sức thông dụng ở Brazil, thậm chí đã đi vào văn hóa nước này, để chỉ nơi mà các đôi lứa đến để yêu nhau, ngoài tầm mắt của các bậc phụ huynh; là nơi mà các bậc phụ huynh đến để có đôi tiếng bên nhau, ngoài tầm mắt của lũ trẻ, trong những căn nhà thường là rất chật chội, là một dạng nhà nghỉ rẻ tiền để đàn ông đến đó, nơi gái mại dâm đã đợi từ trước, với giá cả phải chăng… tóm lại, là nơi mà người ta đến để làm cái “việc ấy”. Nhưng cậu thanh niên lúc đầu lại nghĩ khác: cậu tưởng chúng tôi là gay, trong khi chúng tôi đặt motel và không nghĩ nó không phải là nơi chỉ để ngủ, chỉ vì nó rẻ.
Ở Rio, motel rất nhiều. Người ta gọi một cách âu yếm dạng nhà nghỉ ấy là “khách sạn tình yêu”. Ở Belo Horizonte, nơi được cho là có nền công nghiệp tình dục phát triển nhất khu vực miền trung Brazil, motel ở khắp mọi nơi. Và vì ngại hiểu nhầm (có ai muốn bị/được hiểu nhầm đâu), chúng tôi không đến motel đã đặt nữa, mà chuyển đến một khách sạn tự phong là 4 sao (nhưng dịch vụ chỉ đáng 1 sao) ở gần trung tâm thành phố, với cửa sổ mở thông thống sang một motel hoạt động hết công suất vào đêm trước trận đấu, phục vụ các nhóm cổ động viên Chile vừa đổ bộ lên thành phố. Một công thức chung: các “motel” luôn là một cái ngách có cầu thang lên, đèn bật mờ mờ, và ở cửa có dán ảnh một cô nào đó lười mặc quần áo đang đứng ở tư thế rất khiêu khích.
Các motel tồn tại ngay cạnh các quán ăn bình dân, các cửa hàng lưu niệm, các chỗ sửa xe và được thừa nhận trong một thế giới mà sự nghèo của hàng chục triệu người cũng được chấp nhận như một sự thật không thể chối cãi ở đây. Mại dâm là nghề được công nhận ở Brazil, và một cảnh sát quân đội cho tôi biết, là quanh khu tôi ở, có đến 23 motel phục vụ nhu cầu mát mẻ của cánh đàn ông.
Cơ hội của gái mại dâm
Ngay gần đó, là trụ sở của Aprosmig, Hiệp hội gái mại dâm Belo Horizonte, đã hoạt động được ba năm và được coi là cơ quan bảo vệ quyền lợi của gái mại dâm ở thành phố này. Khi tôi đến đó để hỏi thông tin, họ hẹn lúc khác, vì hôm ấy, Brazil đá với Chile, không ai có mặt tại trụ sở. Các nhân viên tỏa ra khắp nơi để gặp gỡ gái mại dâm nhằm cung cấp thêm các thông tin cho họ về trận đấu cũng như về số lượng khách hàng đông đảo cho tối hôm đó. Người ta ước tính có gần 40 nghìn cổ động viên Chile đến đây, và nhu cầu của họ không hề thấp.
Aspromig đã tổ chức các lớp dạy tiếng Anh cho gái mại dâm trước giải, cũng như các biện pháp phòng chống HIV/AIDS. Nhưng hiệu quả thế nào. Nhân viên duy nhất còn ngồi lại ở văn phòng lắc đầu, bảo họ chỉ hy vọng mọi chuyện tốt đẹp. Đúng, hy vọng là điều duy nhất không phải mất tiền và hy vọng cũng là thứ mà người ta có thể sống cùng mà không rơi vào tuyệt vọng. Khi tôi rời Aspromig, một nhóm cảnh sát quân đội ập đến con phố đối diện, rút súng và bắt một nhóm thanh niên úp hết mặt vào tường, khám xét rất nghiêm. Trong số bị khám xét có một cô gái rất khó đoán tuổi, mặt bự phấn và số đo các vòng chẳng khác người mẫu mà tôi gặp đứng ở cửa một motel gần trung tâm Belo Horizonte tối hôm trước. Ai đó đã gọi điện cho cảnh sát báo, họ vừa bán cocaine giữa thanh thiên bạch nhật.
Trong khi ấy, ở màn hình tivi tại quán nhậu vỉa hè đối diện, tiếng BLV đang oang oang như sấm, trong tiếng reo hò ầm ỹ của hàng vạn cổ động viên Brazil ở sân Mineirao cách đó gần chục cây số. Đêm qua, Brazil đá với Chile…
Anh Ngọc (từ Belo Horizonte)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất