16/02/2016 14:01 GMT+7 | Man City
(giaidauscholar.com) - Lần thứ hai liên tiếp không hạ được một ứng viên vô địch trên sân nhà, Manchester City cho thấy họ không xứng đáng vô địch.
Không thắng trận lớn, khó vô địch
Họ đã thua trận thứ hai liên tiếp ở đây, trước các ứng viên vô địch Leicester và Tottenham. Khoảng cách điểm với đầu bảng Leicester là 6, không quá nhiều trong một mùa biến động thế này. Nhưng thua trong các trận đối đầu trực tiếp như vậy là điềm rất xấu.
Thắng trận lớn rất quan trọng. Jose Mourinho luôn rất chú tâm đến các trận lớn. Tên tuổi của ông được xây dựng từ những lần Porto hạ Man United năm 2004, Inter thắng Barcelona năm 2010, hay những lần đánh bại Man United của Alex Ferguson.
Sáu mùa gần nhất, Premier League chỉ tôn vinh những ông lớn biết đánh bại ông lớn. Chỉ có mùa 2013-14 “trái khoáy” khi Chelsea giành 24 điểm trong 10 trận với Man City, Liverpool, Arsenal, Man United và Tottenham (nhiều nhất) mà chỉ về thứ 3. Mùa 2009-10, Chelsea và Arsenal tạo ra hai kiểu ông lớn. Một ông lớn thắng 21 điểm trong 10 trận với Top 6 là Chelsea đã đăng quang còn một ông lớn Arsenal chỉ giành 10 điểm chỉ về thứ 3.
Riêng Man City đã vô địch mùa 2011-12 với 22 điểm trước các đội Top 6 (nhiều nhất). Và họ hiểu tầm quan trọng của chuyện này.
Man City mùa này chưa thắng bất cứ đội Top 6 nào. Họ hòa 1 thua 1 trước Leicester, thua 2 trận trắng bụng trước Tottenham, thua lượt đi trước Arsenal và hòa Man United, thành tích tệ nhất trong các đội cạnh tranh vô địch. Tiền đạo Aguero nói: “Nếu muốn vô địch Premier League, chúng tôi phải bằng mọi giá thắng trước những ứng viên sừng sỏ”. Đó là lời khẳng định cho một phủ định bẽ bàng với Man xanh.
“Man xanh” vô vị
Trước Tottenham, đội được đánh giá mạnh hơn là Man City đã chẳng tạo được khác biệt gì. “Những chú gà trống” đá như “sói” Leicester vòng trước, tức là đầy khát khao và bản lĩnh. City là những kỵ sĩ liều mạng liên tục tung đòn (là các đường chuyền ngang) thiếu thận trọng và tính đột phá. The Guardian mô tả lối đá của đội chủ nhà bằng các từ “tippy-tappy” (các đường chuyền sệt) và “insipid” (vô vị).
Nó khác hẳn với cái kiểu chơi ngấu nghiến từng mét cỏ của Leicester. Hãy nhìn họ chạy khi đá thiếu người trước Arsenal. Jamie Vardy bám theo bóng đến mức thở hổn hển. Đấy cũng chính là cách Leicester khiến cho City mệt bở hơi tai trong trận đối đầu vòng trước trên Etihad. Claudio Ranieri bảo cầu thủ của ông đã “chạy như những con bò”.
Phẩm giá của nhà vô địch ở đâu nếu nhìn cái sự lừng khừng của những ngôi sao triệu phú khi đặt cạnh họ với Leicester, Tottenham hay những Pháo thủ Arsenal đã chiến đấu đúng nghĩa tới giây cuối? Nếu Man City vô địch thì chúng ta có thể coi đội thiếu nhiệt huyết nhất (ít ra trong mắt người xem) đã hạ gục những ý chí kiên cường nhất?
Họ xếp thứ tư trên bảng xếp hạng bây giờ và thực tế yếu thế nhất. Họ kém Arsenal và Tottenham 4 điểm, kém Leicester 6 điểm. 4 vòng tới, Man City có ba trận làm khách ít lành với Liverpool, Norwich, Man United, trong khi chỉ thuận lợi ở trận tiếp Aston Villa. Tất nhiên, mọi thứ đều có thể xảy ra trong một mùa giải quá “điên rồ” đến lúc này nhưng tương quan với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp rất bi đát cho Man City. Cần một bước ngoặt. Còn chẳng ngạc nhiên nếu chiếc vương miện không đặt lên một kẻ cúi đầu.
Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất