Nếu Mesut Oezil đến Chelsea chứ không phải Arsenal…

29/10/2013 17:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(giaidauscholar.com) - …thì Jose Mourinho sẽ không phải đau đầu như lúc này. Rất hiểu học trò cũ, người chính tay ông đưa về Real Madrid năm 2010 để uốn nắn thành “số 10 xuất sắc nhất thế giới”, như một lần ông ngợi khen, nhưng Mourinho cũng không chắc có chặn được anh hay không.

Arsenal sẽ không phải ứng cử viên cho danh hiệu nếu Oezil không đến. Đội bóng đã thất bại vụ Gonzalo Higuain, Luis Suarez và Wayne Rooney, sẽ tiếp tục bị mia mai là gã hề ôm một cục tiền bơ vơ trên chợ mà không biết mua ai. Sẽ không có nguồn cảm hứng nào cho Arsenal, cho Flamini, và cho Ramsey. Arsenal sống ở một thế giới khác, ít giấc mơ hơn.


Với Mourinho (giữa), Oezil là số 1 - Ảnh Getty.

Nếu Oezil đến Chelsea, Demba Ba sẽ tới… Arsenal. Sau khi Oezil đến Arsenal, Jose Mourinho thừa nhận không dám bán Demba Ba cho đối thủ, vì họ đã mạnh quá rồi. Nếu mua được Oezil, Chelsea thanh lý được Demba Ba, giữ Lukaku ở lại, và Mourinho không phải cay cú nhìn học trò trẻ tỏa sáng rực rỡ ở Everton như thế này. Và tất nhiên, ông không bị chê là… dại.

Nếu Oezil đến Chelsea, không phải Olivier Giroud, mà Fernando Torres mới là tiền đạo hạnh phúc nhất thế giới. Giroud lột xác sau khi Oezil đến. Từ chân gỗ thành sát thủ của Arsenal. Torres đã chơi tự tin hơn mùa trước, điển hình ở trận gặp Man City vừa rồi. Nhưng Torres vẫn lạc lõng trên hàng công The Blues. Oscar, Hazard, Mata,… không hiểu anh như Gerrard hiểu anh. Torres cần không gian và một người bạn quan tâm anh vừa đủ, để anh vừa có đất độc diễn, vừa được hỗ trợ. Xét ra ở Premier League, ngoài Gerrard thời đỉnh cao, chắc chỉ có Oezil.

Nếu Oezil đến Chelsea, Mourinho không bị chỉ trích vì đẩy Mata lên ghế dự bị nữa. Mà ông sẽ được ngợi khen vì… bán quách Mata đi để kiếm tiền. Ông có Oezil, “số 10 hay nhất thế giới”, “sự tổng hòa của Zidane và Figo trong một nhân vật”, cầu thủ “đội bóng nào cũng cần”, như chính ông nói trong các phát biểu. Ông có cặp Oezil - Oscar, vừa kiến tạo giỏi, vừa chịu khó tranh chấp, không như cậu học trò Joe Cole trước kia, mà có lần ông bảo: Cậu ta hay, nhưng cứ ghi bàn xong là… không thi đấu nữa. Oezil và Oscar là những nghệ sĩ biết làm chiến binh như Sneijder, Deco… của Mourinho trước kia. Ông rất khoái những số 10 dạng đó.


Oezil đến Arsenal để đe dọa tham vọng vô địch của Mourinho - Ảnh Getty.

Nếu Oezil đến Chelsea, Chelsea chẳng việc gì mất đến 30 triệu bảng cho anh chàng Willian đến giờ vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều. Willian là thương vụ liều lĩnh của Chelsea vào những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, mà như Mirror (báo lá cải Anh nên nguồn tin không đáng tin cậy cho lắm), thì Mou mua Willian vì hụt Oezil, vì lời đề nghị với Oezil vào phút chót không đủ sức nặng, thất bại trước 42 triệu bảng của Arsenal. Willian, nếu Oezil đến Chelsea, hiện đang tung tăng ở Tottenham chứ không phải Chelsea. 30 triệu bảng giữ nguyên trong két, để mùa Đông, Chelsea mua sắm.

Nếu Oezil đến Chesea, giải Ngoại hạng Anh bây giờ có thể nằm dưới đế giày Chelsea. Ẩn sau cái bộ mặt mơ màng như mèo ngái ngủ của Oezil là một sức mạnh khủng khiếp có thể thay đổi cả giải đấu, thay đổi kế hoạch của một CLB như Arsenal, từ tốp 4 thành ngôi vô địch. Oezil khiến Arsenal mất 42 triệu bảng, gấp gần 3 lần kỷ lục chuyển nhượng cũ với Andrey Arshavin; và Oezil giúp Chelsea chi tiêu thông minh hơn, không mất 30 triệu bảng cho Willian như vừa kể, mà thậm chí, còn kiếm được kha khá vì bán Mata.

Ngày Oezil đến Arsenal, Mourinho nhắn cho anh một sms đầy hào sảng: “Chào mừng đến London”. Tin nhắn là vậy, nhưng khuôn mặt Mourinho khi đó, không biết chừng, đang… méo xệch!

H.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm