Đội tuyển Pháp: Màu xanh lam ấm áp

29/06/2014 13:10 GMT+7 | Bảng E

(giaidauscholar.com) - Màu xanh lam (bleu) là màu của nước Pháp. Đó là màu sắc đầu tiên trong lá quốc kỳ ba màu (bleu, blanc, rouge). Đội tuyển bóng đá Pháp cũng như hầu hết các đội tuyển thể thao nước này chọn màu lam làm màu truyền thống.

Năm 2013, đạo diễn người Pháp Abdellatif Kechiche đã làm bộ phim “Màu lam là màu ấm áp nhất” về mối tình đồng giới của một cô gái tóc xanh. Dù gây tranh cãi với nhiều cảnh nóng trần trụi, bộ phim đã giành giải Cành cọ vàng. Đội tuyển Pháp mặc áo lam đã vô địch World Cup 1998 ở Stade de France và hai năm sau tiếp tục vô địch EURO. Với người Pháp, màu xanh lam là màu của sự ấm áp, của hi vọng và của vinh quang.

Từ nỗi hổ thẹn đến niềm tự hào

Nhưng đã có lúc màu lam trở thành màu của nỗi hổ thẹn. Chẳng hạn ở Nam Phi 2010, khi các cầu thủ kiên quyết ngồi trên xe buýt mà không chịu xuống sân tập sau cuộc cãi vã với HLV Raymond Domenech. Chiếc xe buýt trên đồi Knysna được truyền thông Pháp gọi là chiếc xe buýt của sự ô nhục.

Les Bleus chống lại nước Pháp. Dân Pháp quay lưng với Les Bleus. Mối quan hệ giữa người Pháp với đội tuyển của họ đã trở nên lạnh giá trong 4 năm qua, giống như khi một người bị người tình phản bội.

Mọi thứ đã thay đổi ở World Cup này, kỳ World Cup không được nhiều người Pháp kỳ vọng và thậm chí họ suýt không được xem trực tiếp do các đài truyền hình không mặn mà. Pháp băng qua vòng bảng ấn tượng ngoài mong đợi, họ là một trong những đội tuyển đầu tiên giành vé đi tiếp sau 2 chiến thắng lớn, ghi đến 8 bàn. Tình yêu đã trở lại.

Không dễ để một đội bóng như Pháp có thể thành công. Họ quy tụ quá nhiều cầu thủ da màu tới từ tứ xứ, những người không thuộc lời bài quốc ca "La Marseillaise". Sự đoàn kết, đồng lòng là điều hiếm thấy ở đội bóng này và mỗi khi một cầu thủ da đen có thái độ không tốt, anh ta lập tức bị dư luận phỉ báng, thậm chí bị đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia ném đá. Pháp đã thi đấu chật vật ở vòng loại trong tiếng la ó của chính khán giả nhà. Nhưng sau chiến thắng 3-0 kỳ diệu ở trận tranh vé vớt với Ukraine, Les Bleus đã lột xác. Không tính trận đấu thủ tục với Ecuador, Pháp đã ghi 26 bàn trong 7 trận gần nhất.

Một Les Bleus ấm áp

Đội tuyển Pháp đã thay đổi. Về ngoại hình, họ mặc áo có cổ rộng và màu xanh đậm hơn. Về thái độ, họ vui vẻ chụp hình với người hâm mộ thay vì đeo tai nghe và lừ lừ đi qua như những con robot. Và Didier Deschamps trở thành người kết nối. Ông sẵn sàng gạch tên Samir Nasri khỏi danh sách đi Brazil bởi cái tính thích cãi cọ của cầu thủ này. Nhưng “DD” lại sẵn sàng tha thứ và đặt niềm tin vào Patrice Evra, thủ lĩnh vụ nổi loạn năm 2010. Đáp lại, Evra ở tuổi 33 vẫn là hậu vệ trái hay nhất nước Pháp.

Deschamps cũng rộng lượng với Karim Benzema khi cả nước Pháp quay lưng với anh. Không chỉ bởi chuỗi 1.000 phút không ghi bàn, “Benz” còn hiếm khi thể hiện tình yêu với nước Pháp. Benzema từng nói Algeria mới là tổ quốc của mình và kể với phóng viên tờ France Football rằng anh từng mặc áo vàng xanh cổ vũ cho Brazil khi World Cup 1998 diễn ra trên đất Pháp.

Benzema không bao giờ hát quốc ca nhưng lại là mũi ghi bàn chủ công của đội tuyển. Anh là người hùng của đội quân áo lam với 3 bàn thắng ở giải này, con số đã có thể là 6 (sút cháy lưới Thụy Sĩ nhưng bị trọng tài cắt còi mãn cuộc, bỏ lỡ quả penalty, 1 bàn vào lưới Honduras được xác định là do thủ môn làm phản lưới). Với Paul Pogba, Pháp lại có thêm một hạt giống hi vọng cho tương lai.

Giấc mơ lớn nhất của người Pháp bây giờ là vào Ngày phá ngục Bastille (14/7), họ được đổ xuống đại lộ Champs-Elysées để ăn mừng chức vô địch thế giới (trận chung kết ở Maracana diễn ra trước đó một hôm).

Một cuộc trưng cầu trên mạng cho kết quả là nếu ngày tươi đẹp ấy đến, cổ động viên sẽ hô câu khẩu hiệu giống như năm 1998, “Deschamps, Président”. Francois Hollande sẽ phải tạm thôi làm tổng thống một ngày.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm