Nếu thứ bảy này, Pirlo ghi bàn…

22/02/2012 13:36 GMT+7 | Italy

(TT&VH)- Cuộc đối đầu Milan-Juve bắt đầu từ những câu chuyện liên quan đến trọng tài, rồi đến màn đấu khẩu giữa Conte và Allegri, rồi tới những cái tên nghe rất quen và có một số phận bóng đá rất kì lạ. Câu chuyện của Pirlo và Muntari.

Tuần trước, cựu binh Pirlo ghi bàn thắng đầu tiên cho Juve sau khi chuyển đến từ Milan, đội bóng anh đã cống hiến không biết mệt mỏi trong 10 năm. Kẻ bị tống cổ khỏi Inter, Muntari, trở thành người hùng của Milan chỉ sau gần 30 phút thi đấu trên sân Cesena khi ghi một bàn thắng dễ dàng. Tiền vệ người Ghana có thể tự cho là mình bị đối xử thô bạo ở Inter để lấy đấy làm động lực tỏa sáng ở đội bóng mới, nhưng Pirlo thì hẳn sẽ không nói thế. Ở Milan trong 10 năm, anh đã có tất cả các danh hiệu mà một cầu thủ có thể thèm muốn. Nhưng Allegri không cần anh nữa, và ông đẩy anh đi một cách không thương tiếc. Các interista có thể không tiếc nuối Muntari, nhưng các milanista thì chưa nguôi nhớ Pirlo. Muntari ra sân trong trận đấu với Cesena bởi Milan không còn những phương án khác cho một hàng tiền vệ sứt mẻ quá nhiều, còn Pirlo là tướng lĩnh ở Juve. Thế rồi trong cùng một vòng đấu, những cái tên này tỏa sáng rực rỡ, như một sự báo hiệu cho trận Milan-Juventus nảy lửa, nhưng có thể được quyết định bằng những cá nhân không ai ngờ.



Pirlo sẽ chống lại đội bóng anh đã cống hiến 10 năm- Ảnh Getty

Sự trở lại với phong độ và cảm giác ghi bàn của Pirlo là điều khiến các tifosi Milan lo ngại: Liệu anh có ghi bàn vào lưới Milan không trong đêm 25/2, và nếu cuộc đua Scudetto được quyết định bằng bàn thắng của con người mà Milan đã đẩy sang Juventus, đấy có phải là một trong những sai lầm lớn nhất lịch sử? Lịch sử các trận derby Milan đã từng ghi dấu của những cựu cầu thủ: Meazza chạy từ Inter sang Milan và trong trận derby đầu tiên sau đó đã nã 2 bàn vào lưới Inter, Ronaldo (Brazil) đã từng ghi bàn vào lưới Inter cho Milan. Rồi Pirlo, Seedorf, Ibra. Milan là đội hiểu rõ tại sao những cầu thủ Inter đến với họ lại trở thành những người hùng, kể cả những người hùng một cách tình cờ như Ganz hay Muntari. Ibrahimovic là một minh chứng rõ nét nhất cho việc sau khi đến một đội bóng khác, người ta có thêm động lực như thế nào. Người Ý gọi anh là thiên thần xa lộ, chỉ rẽ vào những trạm nghỉ sang trọng nhất. Trên con đường Torino-Milano, anh đã qua 3 trạm nghỉ tốt nhất, có tên Juventus-Inter-Milan, luôn lãnh lương cao ngất ngưởng và ở đâu cũng thề thốt “gắn bó trọn đời” với nơi ấy. Ibra cũng chẳng khác Vieri, người đã luôn đổi đội bóng sau mỗi mùa giải và cũng kết hôn với cả bộ ba Juve, Inter và Milan.

Chính vì thế, Milan đừng trách Pirlo nếu anh sút tung lưới họ trong trận đấu then chốt đêm thứ bảy này. Đừng trách nếu anh có hôn áo Juve sau bàn thắng. Pirlo không phải là mẫu cầu thủ mang ý nghĩa biểu tượng như Maldini, Del Piero hay Totti. Thời kì lãng mạn của calcio với một cái tên gắn liền với đội bóng cũng đã qua. Đối với Pirlo, 10 năm gắn bó máu thịt với Milan giờ chỉ còn có ý nghĩa như những con số và kỉ vật trong viện bảo tàng. Tâm trạng của anh có thể nặng nề, nhưng những cựu cầu thủ khác chống lại đội cũ chưa chắc đã vui. Họ ra đi không vì lí do tình cảm, mà do thị trường chuyển nhượng quyết định. Pirlo chắc chắn không phải là một thất bại khi chuyển từ Milan sang Juve, nhưng các milanista cũng sẽ không đón tiếp anh như cách mà các CĐV Torino đã dành cho Aldo Serena khi anh sang Juventus gần 30 năm trước bằng một băng rôn gọi Serena là “con điếm”.

Lịch sử đã thay đổi. Cách cổ động cũng thế, kể cách người ta đối diện với quá khứ. Sẽ có những băng rôn ca ngợi Pirlo khi anh trở lại San Siro, và cũng sẽ không có mấy ai la ó nếu anh sút tung lưới đội bóng cũ.  Như một người hùng, Pirlo vẫn sẽ rời sân khi trận đấu kết thúc trong những tràng vỗ tay…

Thư Anh











Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm