12/04/2012 13:30 GMT+7
(TT&VH)- Nghiến răng mà đá, và làm tất cả những gì có thể để chiến thắng. Milan đêm thứ ba ở Bentegodi đã như thế. Chỉ một cú sút sau 8 phút của Muntari thành bàn thắng, và từ đó đến hết trận là thế giằng co và một tinh thần chiến đấu quả cảm để bảo vệ thắng lợi mong manh.
Có những buổi tối mà những người như Allegri có thể già đi cả chục tuổi, giọng có thể khản đặc và dây thần kinh gần như đứt phựt bởi 90 phút của một trận đấu lẽ ra phải rất bình thường, nhưng vì những lí do đặc biệt mà trở thành một màn tra tấn kinh khủng về tinh thần và thể xác. Ở Bentegodi, Allegri đã như thế. Căng thẳng, quát tháo và đôi lúc mất bình tĩnh bên đường piste, dường như cả trận đấu này quá nặng nề đối với ông. Trôi qua trước mắt ông trong tích tắc có thể là thắng lợi, thất bại, Scudetto, sa thải, vinh quang hay thất bại. Bởi một cú đại bác từ 30 mét của Muntari thành bàn khi trận đấu chưa được 10 phút đã đem đến cho ông và các cầu thủ Milan sự giải tỏa tâm lí lớn lao sau trận thua Fiorentina, nhưng ngay sau đó lại đẩy họ vào một trạng thái tâm lí khá ức chế khi thời gian còn lại quá dài, trong khi thực lực của đội bóng quá có hạn vì thiếu vắng đến cả một đội hình do chấn thương lẫn treo giò. Hoàn cảnh ấy đã buộc Allegri phải cho cầu thủ đội trẻ De Sciglio đá thay Abate, dùng Yepes lần đầu sau 4 tháng, phải bố trí Muntari đá ở vị trí tiền vệ trung tâm và ông cũng phải đánh cược vào sự trở lại của Gattuso, đá chính trận đầu tiên sau 7 tháng nghỉ thi đấu để điều trị mắt.
Khủng hoảng chấn thương và sức ép không đánh gục được Milan- Ảnh Getty
Chính Gattuso, với tiếng “gầm gừ” của anh và tinh thần chiến đấu dũng mãnh trên sân, đã trở thành biểu tượng của một Milan đang gồng lên chống khủng hoảng. Sự trở lại của anh và cả của Cassano sau sáu tháng được coi như tấm gương lớn cho những người Milan đã kiệt quệ trong trận chiến dài với Juventus, là hình ảnh lớn về sự chiến đấu và hy sinh của những người Milan đúng nghĩa trong hoàn cảnh hiện tại. Họ đã chiến đấu trong cả trận, và rời sân trong kiệt sức khi tiếng còi cuối cùng cất lên, trong một thời điểm được kì vọng là sẽ có ý nghĩa bước ngoặt cho Milan sau 4 trận không thắng (2 với Barca, 2 với Catania và Fiorentina), hệt như giai đoạn Milan đã thua Lazio, hòa Napoli và thua tiếp Juve ở Cúp Italia vào đầu tháng Hai, để rồi trận thắng cực kì khó khăn trên sân Udinese (2-1) với sự tỏa sáng của Maxi Lopez mở ra cả một serie thắng lợi sau đó, cho đến khi mây đen kéo đến lúc này. Bentegodi đã từng là mồ chôn những Scudetto của Milan các năm 1973 và 1990, nhưng giờ không còn là nỗi ám ảnh nặng nề nữa, mà có thể là nơi những hy vọng cho Scudetto tái sinh, như những gì đã xảy ra sau cái đêm ở Udine cách đây hai tháng. Ở sân Udine, họ chỉ bừng tỉnh ở 15 phút cuối. Ở Verona, trước Chievo, Milan đã chơi như một đội bóng tỉnh lẻ trong cả trận, nhưng không ai có thể trách được họ. Gattuso nói rằng Milan sẽ không quỳ gối dù lúc này có thể đá mà nôn cả ra máu vì mệt mỏi. Trên thực tế, anh và 5 thành viên khác của đội cận vệ già (Abbiati, Seedorf, Zambrotta và Nesta) đã chiến đấu đến cùng, bất chấp “mắt mờ, chân chậm”. Nesta khi đang sốt cao vẫn nghiến răng đá, Abbiati bắt gần nửa trận với một ngón tay bị băng bó, Zambrotta vẫn còn vấn đề ở đầu gối và Seedorf chưa hết những cơn đau ở cơ.
Thời điểm tồi tệ thứ ba của mùa giải (sau các trận mở đầu gây thất vọng, sau serie 3 trận không thắng ở tháng Hai) đã qua? Không ai biết được, nhưng Milan chưa chết và nếu Juve muốn thấy một đám tang của Milan, họ sẽ còn phải chờ. Ván bóng bàn Milan-Juve vẫn tiếp tục. Milan đã đỡ hụt một quả ở cú giao bóng trước và giờ đã đỡ được một quả, đánh về phía Juve. Cứ thế, cứ thế mãi. Kẻ nào sai lầm, kẻ đó phải trả giá.
Thư Anh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất