12/02/2015 09:30 GMT+7 | Bóng đá Anh
(giaidauscholar.com) - Với phong độ cực kỳ ấn tượng ở mùa này, việc chân sút Harry Kane được gọi vào đội tuyển Anh chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đó là hành trình biến giấc mơ thành sự thật của một cậu bé đã lớn lên với tình yêu Tottenham. Kane đã ghi 22 bàn trong 32 trận cho đội U18 Tottenham, 10 bàn/16 trận ở đội U21. Hồi tháng 4/2013, anh mới lần đầu tiên đá chính ở Premier League và đến giờ đã trở thành cây làm bàn hàng đầu.
Tự tin luôn ghi bàn
“Tôi luôn muốn ghi bàn”, Kane nói. “Tôi luôn tự tin ở khả năng của mình, nếu cơ hội tới, tôi sẽ tận dụng được. Tôi đã ghi bàn từ khi còn chơi bóng ở trường học, cho các đội trẻ, đội chuyên nghiệp, cho Spurs, khi được mang cho mượn. Tôi sẽ luôn ghi bàn”. Anh nhanh chóng trở thành một người hùng nghiễm nhiên ở White Hart Lane. Anh là một phần của các CĐV, một tài năng trẻ bản địa lớn lên với giấc mơ khoác chiếc áo mà mình yêu mến.
“Phần lớn gia đình tôi là CĐV Spurs và tôi lớn lên cách sân bóng 15 phút đi xe, nên tôi luôn là một CĐV Spurs”, Kane nói. Anh sinh ở Walthamstow, Đông London, năm 1993, năm mà Terry Venables rời White Hart Lane và Ossie Ardiles trở lại. “Mối liên hệ là rất bền chặt. Tôi không phải kiểu người hâm mộ có ảnh cầu thủ dán trên tường phòng ngủ, nhưng Teddy Sheringham là người hùng của tôi, và tôi đã được gặp anh ấy vài năm trước. Chúng tôi chơi golf cùng nhau và anh ấy cho tôi một số lời khuyên hay. Giống như tôi, anh ấy lớn lên ở khu này và là một CĐV Tottenham. Anh ấy cũng từng chơi cho Millwall, nơi tôi đã có hợp đồng cho mượn khá thành công. Chúng tôi nói với nhau những chuyện như thế”.
Kane lớn lên ở Chingford cùng bố, Pat, và mẹ, Kim Kane, học trường Chingford, cùng trường với David Beckham. Phần lớn thời gian rảnh rỗi của anh được dành cho bóng đá. “Tôi nhớ năm mình 11 tuổi, tôi có tham gia một trận đường phố có cả Jermain Defoe”, anh nhớ lại. “Chúng tôi không tin nổi và ai cũng xin chữ ký của anh ấy… Tôi không còn nhớ lần đầu xem Spurs, nhưng tôi luôn thích tới sân The Lane, nhất là những trận đấu tối, đặc biệt là tại châu Âu. Bầu không khí thật đặc biệt. Tôi sẽ không bao giờ quên các trận ở Champions League, trận gặp Inter Milan, khi mà Gareth Bale đã chơi xuất thần”.
Hành trình không dễ dàng
Anh cũng sẽ còn nhớ những trận đấu ít hào nhoáng hơn, như trận hòa 1-1 giữa Rochdale và Leyton Orient vào tháng 1/2011 khi chỉ có 2.731 khán giả, 7 tháng trước sinh nhật 18 tuổi, Kane vào sân ở phút 73 cho Orient, thay cho Scott McGleish. “Tôi nhớ trận đó như mới ngày hôm qua”, anh nói. “Sân bóng ướt át và lạnh lẽo, người ta đã định hoãn trận đấu lại. Tôi vào sân và bị vào bóng dữ dội ngay lập tức. Có vẻ như họ nghĩ tôi là ngôi sao vì là người mà Orient mượn từ Spurs”.
Những trận đấu như thế đã góp phần quan trọng vào bước đường trưởng thành của anh. “Tôi rất thích thú với các trận đấu đó, ở Orient và ở Millwall, hay ngay cả những lần cho mượn không như ý, như ở Norwich hay Leicester, khi tôi ít được ra sân. Tôi thấy các trải nghiệm đó đều rất quan trọng giúp tôi trở thành một cầu thủ giỏi hơn”.
Những ai đã làm việc với anh đều ấn tượng bởi sự sẵn sàng học hỏi cũng như đón nhận trách nhiệm ở Kane. Harry Redknapp đã trao cho anh trận ra mắt Tottenham, một trận play-off Europa League gặp Hearts. Với 5 bàn dẫn trước sau lượt đi, Redknapp cho vào sân một đội hình gồm nhiều cầu thủ Anh trẻ tuổi, Kane, Andros Townsend, Jake Livermore và Tom Carroll, tất cả đều chơi ở Premier League mùa này.
Kane sau đó phải trải qua chuỗi ngày thất vọng vì chấn thương, nhưng cơ hội đã quay lại mùa trước với Tim Sherwood, một HLV muốn cách mạng đội hình bằng cách đưa vào sân các cầu thủ trẻ. Kane đá chính cả 6 trận cuối giải Ngoại hạng mùa vừa rồi, ghi bàn trong 3 trận đầu. “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ mình sẽ đạt được những gì mình muốn”, Kane nói. Dễ hiểu vì sao lúc này anh tự tin như thế.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất