Atletico: Khúc bi ca bất tận

19/03/2011 12:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Họ sẽ lại dấn thân vào "El derbi madrileno" như những kẻ tuẫn nạn, với giấc mơ bỏng rát về một lần thay đổi được cái cục diện bi đát và nhàm chán đã kéo dài hơn một thế kỷ. Song, ở thời điểm hiện tại, niềm tin gượng gạo của "Los Rojiblancos" có lẽ cũng chỉ tiếp tục kéo dài thêm những cung trầm cho một khúc bi ca chưa hồi kết.

Với Atletico, derby Madrid là một nỗi đau từ hơn 1 thập niên qua, Ảnh Getty

Santiago Bernabeu, 7/11/2010. Đoàn quân do Quique Sanchez Flores dẫn dắt quỵ ngã trước sức công phá của một Real Madrid mới vừa vào guồng sau một thời gian gấp rút tái thiết. Higuain và Cristiano Ronaldo đều im lặng, nhưng đã có Carvalho và Oezil làm thay phần việc của họ trong việc duy trì sự chênh lệch tuyệt đối giữa hai phía. Đổi lại 11 pha cản phá cứu thua của thủ môn De Gea và hàng phòng ngự, Atletico thực hiện 18 pha dứt điểm, nhưng chỉ 3 trong số đó ép được Casillas phải “động thủ”. Tuyên bố của El Kun trước trận (“Tôi tin là mùa này chúng tôi sẽ biết cách vượt qua họ”) vẫn chỉ là một lời cầu nguyện. Anh, và Forlan, và Reyes, và Simao, hoàn toàn không đủ sắc bén cũng như mạnh mẽ để đạp đổ một tiền lệ ma quỷ.

Santiago Bernabeu, 30/10/1999. Ngày huy hoàng của Claudio Ranieri và cơn ác mộng của John Toshack. “Momo” Morientes mở toang đột phá khẩu cho "Los Merengues", nhưng một Jimmy Floyd Hasselbaink xuất sắc gấp bội, với hai bàn thắng và một pha kiến tạo cho Jose Mari, đã dẫn đầu cuộc quật khởi. Uy vũ của ĐK á quân La Liga khi ấy sụp đổ. Đội bóng của giới bình dân ca khúc khải hoàn về bên kia thành phố với tỷ số chung cuộc 3-1, và không ai có thể tin đó sẽ là lần ngẩng đầu kiêu hãnh cuối cùng của họ trước “những người anh em thù hận”.

Số phận đẩy họ dạt về hai nẻo trời ngay ở cuối mùa bóng ấy. Với Morientes, Mc Manaman và Raul, Real Madrid lên ngôi Hoàng đế châu Âu. Với Hasselbaink đoạt Pichichi, Atletico tụt thẳng xuống Segunda. Cuộc lội ngược dòng phi thường ở trận derbi madrileno kia chỉ còn là một điều vô nghĩa, nếu không muốn nói rằng đó là sự mở đầu của một cuộc rượt đuổi vô vọng.

Sau trận thua ấy, Real Madrid trở thành "Los Galaticos", và đến bây giờ vẫn thật sự là một dải thiên hà với những ngôi sao thậm chí còn phải tranh nhau toả sáng. Sau chiến thắng ấy, nếu những hành động bất thường của cố chủ tịch Jesus Gil đã chỉ còn là quá khứ, thì ông chủ hiện tại Enrique Cerezo cũng chưa bao giờ đủ khả năng tái hiện hình ảnh của một kẻ thách thức đích thực. Chưa kịp xây dựng lực lượng, mỗi mùa, Atletico lại lần lượt chia tay với những tượng đài, vì tất cả mọi lý do. Fernando Torres, Maxi, Simao đã nối nhau rời Vicente Calderon. Sắp tới có thể là Forlan. Một cảnh tượng hoàn toàn tương phản với Santiago Bernabeu, nơi hiện hữu một “Chiêu Anh Các” xa hoa được dựng lên bởi Florentino Perez.

Bây giờ, Los Rojiblancos vẫn còn “El Kun” Aguero, để hy vọng, hoặc đúng hơn là để đừng tuyệt vọng. Anh chắc chắn sẽ không lâm vào cảnh éo le như Hasselbaink ngày trước, nhưng trong cuộc tử chiến với Real, một mình anh có lẽ là không đủ để thay đổi lịch sử. Một thập kỷ không biết mùi chiến thắng, Atletico càng lúc càng tụt lại xa hơn khỏi tầm vóc và đẳng cấp của đại kình địch, đội bóng luôn có thể chiến thắng nhờ sức toả sáng của một vì tinh tú đơn lẻ nào đó, trong cả một thiên hà…  

Đông Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm