19/09/2011 11:56 GMT+7 | Italy
(TT&VH) - Cuộc sống thực sự trở nên tươi đẹp hơn khi không thủng lưới và cũng không thua nữa? Nếu bạn hỏi điều ấy với Gasperini sau trận đấu, hẳn ông sẽ bảo, với Inter, trận hòa Roma 0-0 là một thất bại nữa. Còn Luis Enrique sẽ mỉm cười mà bảo, với Roma, đấy là một chiến thắng, không chỉ về tinh thần, mà còn về lối chơi, và khác với Inter, đội bóng thủ đô dường như đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối một đường hầm đen tối kinh khủng tưởng như không có lối ra, dù họ, cũng như Inter, chưa thắng nổi bất cứ trận nào ở các giải đấu chính thức nào ở mùa này. 0-0 là một tỉ số lạ không hề có trong những trận Inter-Roma đầy kịch tính và vô số bàn thắng của 5 năm liên tiếp sau thảm họa Calciopoli, khi họ cùng cạnh tranh Scudetto. Nhưng bây giờ, trật tự cũ của calcio đã được lập lại, và cuộc chiến Inter-Roma giờ giống như trận đấu của những kẻ vật vã tìm đường khẳng định mình để khỏi rơi vào chỗ chết.
Trong trận ấy, Roma đã thắng theo cái kiểu liều lĩnh của Luis Enrique: trên sân khách (sân của Inter!), Roma ra sân chỉ với đúng 2 hậu vệ thực thụ (2 trung vệ Kjaer và Burdisso), 2 hậu vệ cánh lại chính là 2 tiền vệ lần đầu tiên được bố trí đá ở đó (Perrotta, Taddei). Nhưng canh bạc ấy đã chiến thắng, khi chính họ, cùng với các tiền vệ còn lại (Pizarro, Pjanic) đã chiếm lĩnh trung tuyến nhờ vào sự cơ động và lăn xả của họ. Và nữa, thắng lợi về chiến thuật và tinh thần của Roma dựa vào một cuộc cách mạng thực sự diễn ra ở hàng tiền vệ: De Rossi chơi phía trên hàng thủ, đóng vai trò như Pirlo ở Milan ngày trước và Juve bây giờ, và sẽ lui xuống chơi trung vệ mỗi khi Perrotta và Taddei dâng cao. Trục dọc của Roma, với De Rossi và Totti (trong vai trò của một kẻ quấy rối hơn là một chân sút) đã hình thành, và cùng với nó là lối chơi của Roma mới: kiểm soát bóng tốt (riêng De Rossi chạm bóng 94 lần), chuyền ban nhiều và chơi với ý đồ tấn công chủ động. Điều duy nhất họ chưa làm được, là bàn thắng.
Inter và Roma níu chân nhau trong tuyệt vọng - Ảnh Getty |
Còn Inter? Trở lại sơ đồ 3 trung vệ và Sneijder đá chính, Gasperini cũng chủ trương kiểm soát trung tuyến, với Sneijder đá ngang bằng các tiền vệ trung tâm còn lại. Hiệu quả thực sự? Zero. Sneijder dường như nói thứ ngôn ngữ chiến thuật mà các bạn anh không sao hiểu nổi. Anh chỉ thực sự tỏa sáng khi thực hiện các cú sút xa về phía Roma. Tại sao Gasp không làm một việc đơn giản, là đẩy anh lên đá hộ công, vị trí quen thuộc của anh, trong sơ đồ 3-4-1-2, khi để cả đội xoay quanh anh? Trong thời kì mà sự kiên nhẫn ngày càng trở nên xa xỉ, thì chỉ mới qua 4 trận, với mỗi trận một sơ đồ và một thử nghiệm mới của Gasperini, các tifosi không còn đủ kiên nhẫn nữa, dù Gasp vẫn xin thêm thời gian. Inter giống như một bức tranh mờ nhạt không rõ nét, không ổn định về chiến thuật (ông vẫn tìm cách áp dụng lối tấn công biên sở trường), khiến những cựu binh (Cambiasso và Zanetti là điển hình) sa sút vì mất phương hướng, trong khi các tân binh (nhất là Jonathan và Alvarez) đang khiến người ta nghi ngờ về giá trị thực. Inter mà Gasp muốn có vẫn chưa định hình.
Trong những phút cuối trận, Gasperini và Inter đã làm tất cả những gì có thể để với tới mành lưới của Roma, khi ở trên sân ông không còn bố trí một tiền đạo thực thụ nào nữa (trong khi Pazzini vẫn ngồi ghế dự bị). Vô ích. Trong thứ bóng đá điên rồ của hiện tại, người ta có thể thắng hoặc thua mà không theo logic nào hết. Sau 28 năm, Inter lại có một sự khởi đầu đầy chán nản đến thế, sau khi Inter của Gigi Radice thua cả 2 trận đầu mùa bóng 1983/84. Cho đến sau trận đấu đêm thứ bảy, Inter vẫn chưa hề có thắng lợi nào sau 4 trận chính thức của mùa bóng. Phải 43 năm nay, họ mới trải qua một thời gian chờ đợi dài đến vậy. Điều ấy đã xảy ra trước đó ở mùa bóng 1968/69, mùa bóng quá độ sau khi thời kì Đại Inter đầu tiên kết thúc. Hệt như bây giờ, sau thời kì Đại Inter thứ hai của Mourinho…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất