25/05/2018 07:33 GMT+7
(giaidauscholar.com) – Liverpool đã lọt vào chung kết Champions League với một đội hình thiếu cân bằng và bị đánh giá thấp hơn hẳn Real Madrid. Nhưng các madridista đừng vội mừn, vì lịch sử chỉ ra rằng The Kop rất đáng gờm khi là cửa dưới.
“Họ kinh nghiệm hơn hẳn, đó là thực tế”, Klopp phát biểu về đối thủ mà Liverpool sắp đối đầu ở Kiev. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự yếm thế. Đúng là Real đã trở thành đội đầu tiên phá vỡ lời nguyền để bảo vệ thành công danh hiệu Champions League, nhưng Liverpool cũng có những kinh nghiệm riêng. Giống như trong quá khứ, họ đến chung kết với tập hợp những cá nhân bị cho là không có khả năng mang về chiến thắng. Nhưng hãy chờ xem.
Bình thường nhưng không tầm thường
6 năm trước, Andy Robertson còn là một cầu thủ bán chuyên nghiệp và mới chỉ năm ngoái, đội bóng của anh (Hull City) còn bị rớt hạng. Hai năm trước, Georginio Wijnaldum còn chơi ở hạng nhất Anh cùng Newcastle. Trent Alexander-Arnold mới ra mắt ở đội một tháng 10/1016 nhưng giờ anh sẽ dự Chung kết Champions League và tới World Cup. Và cho tới trước năm 2018, Loris Karius còn chưa thể kiếm suất bắt chính tại Liverpool. Nếu ở những đội khác, có lẽ họ đã đi theo những con đường rất khác, và mục tiêu chỉ là đứng giữa BXH Premier League, chứ chẳng phải lọt vào chung kết Champions League.
Hồi năm 2012, Henderson suýt bị đẩy tới Fulham để đổi chỗ cho Clint Dempsey. Nhưng giờ, anh đang đứng trước cơ hội tiếp bước Emlyn Hughes, Phil Thompson, Graeme Souness và Steven Gerrard để trở thành đội trưởng Liverpool nâng cao cúp vô địch châu Âu. Còn nếu Henderson không thể dự chung kết vì đen đủi, cơ hội ấy sẽ được trao cho James Milner, một cầu thủ khá bình thường đến từ Newcastle hè năm ngoái và đã đá cả mùa trước ở vị trí hậu vệ trái, nhưng đang giữ kỷ lục 8 pha kiến tạo ở Champions League mùa này.
Danh sách những cầu thủ “tầm thường”, trong con mắt những madridista, còn rất dài. Virgil van Dijk bắt đầu mùa giải này ở Southampton, và giống như Wijnaldum, Robertson, trong CV của anh cũng có những lần rớt hạng. Mohamed Salah từng là hàng thải của Chelsea (chỉ ghi 2 bàn/19 trận) nhưng bùng nổ với 44 bàn trong mùa đầu tiên ở Anfield. Roberto Firmino chưa bao giờ là trung phong đích thực của Rodgers, nhưng sẽ đá chính ở vị trí mũi nhọn tại Kiev, giống như những bậc tiền bối trong quá khứ từng giành cúp C1 như Thompson hay Ray Kennedy.
Minh chứng từ quá khứ
Trong 5 chức vô địch trước đây, Liverpool cũng thường có những cầu thủ không ngờ tới. Djimi Traore, người đã đá văng Liverpool khỏi Cúp FA 2005 bởi một cú đá phản hài hước, có lẽ là cầu thủ tệ nhất về mặt kỹ thuật từng giành Champions League, và thực tế anh này đã suýt tới Everton năm 2004. Vladimir Smicer không được ký mới hợp đồng sắp hết hạn, nhưng vẫn lập cú đúp ở Istanbul và sau đó thực hiện thành công quả sút luân lưu trong lần cuối khoác áo Liverpool. Một cầu thủ cũng chơi trận cuối với Liverpool năm đó và sắm vai người hùng là thủ thành Jerzy Dudek.
Ở cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, bố mẹ Craig Johnston, thành viên Liverool vô địch Cúp C1 1984, từng phải bán nhà ở Australia để lấy tiền cho con trai thử việc tại Anh. Trong trận đầu tiên khoác áo đội trẻ Middlebrough, anh bị HLV Jack Charlton dội một gáo nước lạnh rằng: “Cậu là cầu thủ tệ nhất tôi từng thấy trong đời”. Hậu vệ trái Alan Kennedy thậm chí còn bị HLV huyền thoại Bob Baisley lấy vụ ám sát tổng thống J.F.Kennedy để châm chọc: “Tôi nghĩ họ bắn nhầm Kennedy rồi”. Nhưng anh chính là người ghi bàn duy nhất ở chung kết cúp C1 năm 1981, và sau đó đá quả luân lưu quyết định năm 1984. Kennedy cũng chỉ đá vỏn vẹn 2 trận cho tuyển Anh.
Nhưng minh chứng đặc biệt nhất về thành công cùng Liverpool dù trước đó không ai ngờ tới là hậu vệ phải Phil Neal, bản hợp đồng từ… Northampton Town năm 1974. Ông đã giành 4 cúp C1, và ghi bàn 2 trong số đó. Đồng đội của Phil năm 1984 được mua từ Vancouver Whitecaps (Bruce Grobbelaar), Partick Thistle (Alan Hansen), Chester City (Ian Rush), Home Farm (Ronnie Whelan) và Ayr United (Steve Nicol).
Grobbelaar – một cựu binh sĩ trong Chiến tranh bụi rậm Rhodesian – đã trở thành người hùng trong trận chung kết ở Olimpico (Roma) với những cú “xoắn quẩy” đầu gối đầy hài hước. 21 năm sau, Jerzy Dudek copy lại công thức ấy và thành công trước AC Milan. Đó là minh họa cho sự tiếp nối có tính truyền thống của Liverpool về khả năng tạo bất ngờ, dù không ai nghĩ đến.
37 năm trước, Liverpool bất ngờ quật ngã Real Madrid bởi bàn thắng duy nhất của một hậu vệ trái: Alan Kennedy. Kịch bản nào cho trận chiến ở Kiev đêm thứ Bảy này?
Tuấn Cương
Theo ESPN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất