29/12/2014 07:53 GMT+7 | Real Madrid
(giaidauscholar.com) - Trong thế giới bóng đá ngày nay, một cầu thủ muốn giỏi thì luôn phải biết thay đổi và hòa nhập. Đó là điều mà Isco đã hiểu ra trong năm 2014, một năm bản lề cho phần còn lại sự nghiệp của cầu thủ 22 tuổi.
Năm 2014 là một năm quan trọng trong sự nghiệp thể thao của Isco. Cùng với 4 danh hiệu đã đoạt được trong màu áo Real Madrid, đó là năm mà Isco trải qua một sự biến chuyển vô cùng to lớn trong cuộc đời cầu thủ còn non trẻ của mình.
Sự khốc liệt của “galacticos”
Đến Madrid với tư cách một “Cậu bé Vàng” của bóng đá Tây Ban Nha và thành công lớn tại Malaga, Isco chiếm được tình cảm của người hâm mộ bởi lối chơi bóng của mình. Hai mùa tại Malaga và thời gian khoác áo đội tuyển U-21, Isco đã thể hiện khả năng trong vai trò hộ công. Một cầu thủ thông minh, khéo léo, có tầm nhìn, chơi bóng tự tin và ham thích dứt điểm để ghi bàn.
Tất cả những phẩm chất ấy được thể hiện ngay trong ngày đầu tiên mà Isco chơi một trận đấu La Liga cho Real, khi anh có bàn thắng vào lưới Real Betis. Nhưng khởi đầu nhanh không thể bảo đảm cho một thành công lâu dài. Isco sau đó hết sức chậm rãi khuất dần về phong độ, và cuối cùng là văng khỏi đội hình xuất phát khi tháng 11/2013 bắt đầu, thời điểm mà Real Madrid bùng nổ với bộ ba tiền đạo “BBC” và một hàng tiền vệ mới với Di Maria - Alonso - Modric.
Và từ đó cho tới hết mùa bóng, Isco chật vật tìm cách trở lại với đội hình xuất phát bằng đủ cách. Anh giảm cân để được Ancelotti xem xét, anh chấp nhận chơi tiền đạo giả để Real câu giờ sau khi đã dẫn bàn sớm trong một số trận đấu, và anh đôi lúc chấp nhận chơi dạt biên vì chỉ còn chỗ đó là trống để thi đấu. Nhưng đó chỉ là những giải pháp ngắn hạn, và Isco vào sân chủ yếu từ ghế dự bị.
Mức độ cạnh tranh ở Real Madrid quá tàn khốc. Anh có tài năng, nhưng tài năng của anh không dùng được cho hệ thống mà Real Madrid đang chạy vào thời điểm đó. Cho đến khi Isco đã chẳng còn bao nhiêu thứ để mất, anh bắt đầu lại hành trình đi tìm đỉnh cao của mình, nhưng theo một cách hoàn toàn khác.
“Nghệ sĩ” hóa “công nhân”
“Tôi sẽ đá ở bất cứ đâu ông muốn”, Isco đã nói vậy với Carlo Ancelotti. Và Ancelotti nói: “OK”. Isco được vào sân trong trận chung kết Cúp nhà Vua 2014 gặp Barcelona, và vì hôm đó Cristiano Ronaldo vắng mặt, Gareth Bale trám vào chỗ của Ronaldo, Di Maria thay chỗ của Bale, và Isco thế chân Di Maria. Isco đã không chơi đủ 90 phút, nhưng đó là một sự kiện đã khôi phục lại sự tự tin của cá nhân anh. Isco tạo ra 4 cơ hội ăn bàn cho Real trong trận ấy và dù không có kiến tạo nào, 89 phút của Isco đã đánh dấu một bước ngoặt.
Bước sang mùa giải 2014-15, Di Maria và Alonso rời CLB, nhưng Isco không thể xả hơi vì Toni Kroos và James Rodriguez lại đến. Sự cạnh tranh tiếp tục khốc liệt, cho đến khi chấn thương đã mở ra cánh cửa cho Isco.
Gareth Bale ngã xuống buộc Carlo Ancelotti đổi sang 4-4-2, Isco được gọi vào đội hình xuất phát và chơi rất tốt trong nhiều tuần liền. Anh trở thành một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa, khi Real có bóng thì lên tấn công nhưng khi phòng ngự thì chạy về che chắn cho cặp trung vệ. Do phần lớn thời gian Real cầm bóng dưới sự điều tiết của Kroos và Modric, Isco được lên tấn công nhiều và hỗ trợ Cristiano Ronaldo rất đắc lực, chưa kể được Marcelo giúp đỡ từ phía sau.
Và không ai ở Bernabeu có thể chê được khoảnh khắc của Isco trong trận “El Clasico” tháng 10 vừa qua. Bóng tưởng như đã trong chân của Andres Iniesta bên cánh trái, nhưng Isco vẫn lao tới hết tốc lực và nhân sự bối rối giữa Iniesta và Mascherano để cướp, dẫn tới pha đột phá 40m và đặt Karim Benzema vào tư thế dứt điểm cho bàn thắng ấn định tỷ số.
Sự chăm chỉ đã được đền đáp. Isco hào nhoáng của ngày nào giờ đã là “Isco cổ xanh” chăm chỉ, và sự hào nhoáng ấy được tạm giấu đi chờ tới lúc thích hợp để bùng nổ trở lại.
Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất