Real thua derby Madrid sau 14 năm: Sự mềm yếu của Galacticos

30/09/2013 06:57 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Ngay cả trong những ngày đen tối dưới thời Carlos Queiroz hay Vanderlei Luxemburgo, Real vẫn biết cách đè bẹp Atletico. Nhưng khi mà Real đã thay đổi mạnh mẽ, đã ký với Carlo Ancelotti, với Gareth Bale, với Isco, khi mà họ thực sự không chỉ quan tâm tới danh hiệu mà còn muốn chơi bóng đá sexy, họ lại để cho Atletico đánh bại, và lần đầu tiên vị trí của Real bị người láng giềng đe dọa.

Trận chung kết Cúp nhà Vua mùa trước là cú đấm cuối cùng vào vương triều của Jose Mourinho. Tất nhiên vẫn có thể có cớ để đổ lỗi cho thất bại ấy: Real khi đó đã rệu rã tinh thần vì thua ở La Liga, vì bị loại ở Champions League, vì lục đục nội bộ, và vì Mourinho sẽ ra đi. Thua lần thứ hai thì mới khó có cớ để bào chữa, chứ lần đầu thì quá dễ.

Và Real đã thua lần thứ hai. Họ cũng chẳng có cái cớ hợp lý nào để trưng ra cả.

Sự hoảng loạn của những galactico

Carlo Ancelotti đã chọn Angel Di Maria và Asier Illarramendi xuất phát cho trận đấu này, biết rằng ông đang đụng phải đội bóng chơi thể lực và quyết liệt bậc nhất La Liga. Khi hiệp 1 kết thúc, cả hai cầu thủ này đều biến mất. Di Maria là người chuyền hỏng dẫn đến bàn thắng duy nhất của Diego Costa phút 11.

Cristiano Ronaldo giáp mặt tới 2-3 cầu thủ phòng ngự cùng lúc mỗi lần anh nhận bóng, và chỉ mất không quá 20 phút để khán giả nhận ra rằng cứu cánh của CR7 cho mỗi lần chạm được bóng là những cú đá cầu may ngoài cự ly 25m. Ở bên kia phần sân, hàng thủ Real để lọt Tiago và cựu binh người Bồ đánh đầu trong tư thế rất thoải mái (nhưng không vào). Và mỗi lần Koke đứng trước bóng cho một quả đá phạt, người ta nơm nớp lo sợ. 


Vậy vấn đề của Real cụ thể nằm ở chỗ nào? Họ có HLV giỏi, cầu thủ giỏi, và thực ra chiến thuật của họ cũng không hẳn quá tệ. Nhưng có cái gì đó không ổn trong cách chơi của Real đã khiến họ không chỉ thua trận derby vừa qua.

Đó là sự yếu mềm của chính các ngôi sao Galacticos. Họ hoảng loạn trước sự hiếu chiến của đội khách.

Cả hàng thủ Real đều bị thẻ vàng, trong đó có tới 2 thẻ trực tiếp do Diego Costa gây ra. Tất cả đều không đủ tỉnh táo để hóa giải những pha múa may đầy tính chất câu lỗi của cầu thủ người Brazil, và cá nhân Coentrao thì lại để bóng chạm tay một cách cố ý ở phút 40. Và khả năng chống bóng chết của hàng thủ áo trắng thì tệ khỏi nói. Trên hàng công cũng không khá hơn, Isco không nổi bật, Di Maria biếu bàn thắng cho đội bạn, Ronaldo bị vây chặt không biết thoát ra đường nào, và Benzema thì dù đói bóng nhưng di chuyển rất thụ động, chỉ biết đi bộ chờ đồng đội đến giúp.

Để vô địch, phải cứng rắn hơn

Những gì Atletico đã thể hiện tại Bernabeu vừa qua chính là những gì Real thể hiện ngày họ thống trị La Liga bởi thế hệ “Kền kền” của Emilio Butragueno. Đội khách vào bóng quyết liệt nhất, tranh bóng nhanh nhất, và khi Real tấn công thì số cầu thủ của họ trong vòng cấm luôn ở trạng thái nhiều nhất có thể. Real Madrid thế hệ ấy cứng rắn như thế nào thì Atletico nay cũng như vậy.

Đó có lẽ là cách giải thích hợp lý nhất vì sao Atletico trước kia không thắng được một Real đang gặp vận bĩ nhưng bây giờ lại đánh bại một dải Ngân hà mới đắt giá hơn và hào nhoáng hơn. Đó là vì, trong khi Atletico đã tìm thấy trong mình bản sắc chơi bóng rắn rỏi bền bỉ, Real đã tự làm mềm yếu chính mình.

Liệu Carlo Ancelotti có nhận ra điều ấy không? Liệu ông có dám tiếp tục mơ mộng về một Real hào hoa? Có lẽ phải nhắc lại cho Carletto rằng, những lần Real vô địch La Liga trong 10 năm trở lại đây, đó là một Real cực kỳ rắn, thậm chí bị đánh giá là chơi bẩn. Real đó là của Fabio Capello, và của Jose Mourinho.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm