03/12/2012 07:17 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Không còn cơ hội nào tốt hơn thế để Atletico Madrid kết thúc chuỗi 13 năm không thắng ở “El Derbi Madrileno”. Lần cuối cùng màu áo đỏ trắng giành chiến thắng ở Bernabeu là ở lượt đi mùa 1999-2000. Cuối mùa giải ấy Atletico xuống hạng và kể từ ngày lên hạng (năm 2002) tới nay chỉ toàn hòa và thua trước kình địch cùng thành phố.
Lần đầu tiên sau nhiều năm Atletico mới bỏ cách Real xa đến thế khi hai đội bước vào một trận derby. Cách biệt 8 điểm giúp “Los Rojiblancos” có được sự tự tin rất lớn, họ chơi sòng phẳng trên sân của kẻ tử địch. Cho tới khi Arda Turan để bóng chạm tay và Cristiano Ronaldo mở tỷ số bằng pha sút phạt siêu đẳng, đội bóng áo đỏ trắng đã chơi theo đúng cái cách mà HLV Diego Simeone mong muốn: ăn miếng trả miếng. Có tổng cộng 4 pha dứt điểm được tung ra, 2 cho Real và 2 cho Atletico. Khác biệt lớn nhất là 2 cú sút của đội khách (một của Falcao) không đưa bóng đi trúng đích, trong khi CR7 thực hiện cả 2 pha dứt điểm và ở lần thứ hai, bóng đã nằm gọn trong lưới của Thibaut Courtois.
Falcao kém Ronaldo, Atletico thua toàn diện trước Real
Đen đủi cho Diego Simeone là ông đã mất nguyên cả cánh trái ưa thích của mình trong trận đấu quan trọng nhất kể từ đầu mùa. Hậu vệ trái Filipe Luis dính chấn thương và không thể thi đấu, tiền vệ Cristian Rodriguez cũng vậy. Để thay thế Filipe Luis, Simeone có 3 lựa chọn là, Cisma, Silvio và Cata Diaz. Hậu vệ trái là vị trí sở trường của Cisma, Silvio cũng chơi tốt ở vai trò này nhưng HLV người Argentina lại quyết định chọn Cata Diaz, vốn là một trung vệ và trước đó mới chỉ đá chính duy nhất một trận ở Liga mùa giải này. Simeone giải thích rằng ông muốn ngăn chặn “ngòi nổ” Di Maria nhưng nhiệm vụ ấy vượt quá khả năng của lão tướng Diaz. Godin, người chơi gần cầu thủ người Argentina nhất cũng chẳng hỗ trợ được nhiều cho anh khi còn phải liên tục canh chừng Benzema và Ronaldo. Hàng thủ Atletico để lộ một lỗ hổng chết người và liên tục bị khai thác.
Cánh trái của Atletico còn suy yếu khi mất “củ hành” Cristian Rodriguez. Diaz cũng không có những pha dâng cao hỗ trợ tấn công kiểu Luis. Nhiệm vụ tiếp bóng cho hàng công phụ thuộc hoàn toàn vào Arda Turan, người đã bị cô lập và chơi một trận tệ nhất kể từ ngày khoác màu áo đỏ trắng (theo tờ El Pais).
Bởi thế, không thể đổ lỗi cho Falcao, người đã quá lu mờ trước Ronaldo và thua toàn diện trong một cuộc “đọ pháo” chỉ diễn ra trên lý thuyết. CR7 được Oezil, Di Maria, Benzema… yểm trợ, “El Tigre” chỉ có một mình đơn độc. Người đá cặp với anh, Diego Costa (từng được “Los Colchoneros” đem cho 5 CLB mượn) quá mờ nhạt. Bản điện tử của tờ Marca còn đăng tải clip ghi lại hình ảnh tiền đạo này tát vào mặt Sergio Ramos và có hành vi chơi xấu với Pepe và Xabi Alonso. Ngoài những tình huống ấy, Costa biến mất trên sân. Tương tự như vậy, Falcao chỉ được chú ý khi dính đòn cùi chỏ của Ramos, hoặc một lần khác khi anh ngã và được Ronaldo đỡ dậy bằng cái nắm tay.
“Los Rojiblancos” nhập cuộc khá hăng nhưng sau khi bị dội một gáo nước lạnh với bàn thua sớm, họ nhanh chóng hạ nhiệt và trở về với hình ảnh quen thuộc của mình ở những trận derby Madrid: luống cuống, yếu đuối và cam chịu. Atletico kiểm soát bóng bằng một nửa đối thủ (34%) và chỉ tung ra 4 cú sút trong cả trận. 21.000 khán giả đã đứng trước sân Calderon vào sáng thứ Bảy để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ, Atletico lại có lợi thế lớn về tinh thần, trong khi Real khủng hoảng, nhưng chừng đó chưa đủ để giúp màu áo đỏ trắng ăn mừng chiến thắng. 13 năm liên tiếp không thể thắng Real dù trong khoảng thời gian ấy đã không ít lần bắn hạ Barca, đó là một nỗi ám ảnh nhức nhối và cũng là một nỗi hổ thẹn với Atletico Madrid.
Khủng hoảng bắt đầu?
Còn quá sớm để khẳng định Atletico sẽ rơi vào trạng thái mất cân bằng, bởi trước trận thua này họ vẫn chơi rất tốt trên cả 3 mặt trận (đã giành vé vào vòng knock-out Europa League và vòng 1/8 Cúp Nhà Vua). Nhưng màn trình diễn vô cùng bạc nhược trước Real có thể khiến sự hưng phấn kéo dài nhiều tháng qua biến mất. Atletico vốn không mạnh về lực lượng, họ chỉ đơn thuần thăng hoa nhờ những bàn thắng của Falcao và một tập thể gắn bó nhờ chất kết dính là cảm hứng chiến thắng. Khi sự hứng khởi mất đi, bộ mặt thật của “Los Rojiblancos” sẽ phơi bày.
Ngoài ra, thất bại này còn chỉ ra hai bộ mặt đối nghịch của Atletico: một bộ mặt tươi tắn trên sân nhà Calderon, nơi họ toàn thắng 7 trận, ghi tới 21 bàn; bộ mặt kia kém sức sống hơn trên sân khách, khi họ để thua 2 trận, chỉ ghi được 8 bàn/7 trận nhưng đã để lọt lưới 7 lần. 2 tuần nữa Atletico sẽ đón thử thách tiếp theo: làm khách của Barca. Barca đang có phong độ cực tốt còn Atletico lại chơi sân khách quá dở và ngay từ lúc này đã có thể mường tượng những gì diễn ra tại Camp Nou. Một thất bại nữa có thể dẫn tới sự sụp đổ dây chuyền của Atletico Madrid.
HOÀI TRINH
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất