13/11/2012 09:44 GMT+7
Trong trận thủy chiến với Levante, bất chấp những tổn thất nghiêm trọng về lực lượng, Real có được chiến thắng quý giá với “tinh thần Ronaldo”.
"Chấp" một mắt, Ronaldo vẫn ghi bàn
Khi còn khoác áo Valencia, David Navarro đã nổi tiếng là một trong những trung vệ đá rắn nhất Liga với đỉnh điểm là vụ ẩu đả với Burdisso, Cordoba và Maicon của Inter tại Champions League 2007. Sau khi chuyển sang Levante vào hồi đầu năm 2012 này, lối chơi đầy tiểu xảo của hậu vệ 32 tuổi tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh với mọi tiền đạo đối phương. Đá xấu, thậm chí là rằn mặt ngay từ những pha bóng đầu tiên là điều thường thấy từ Navarro.
Đau mắt, Ronaldo "nhìn" bằng trái tim
Ronaldo ý thức được điều đó nhưng rốt cuộc, dù đã cảnh giác, anh vẫn lãnh trọn pha thúc cùi chỏ vào mi mắt. Một pha "đánh" rất kín và quá nhanh đến nỗi trọng tài đã không thể phát hiện ra. Hậu quả là mi mắt của Ronaldo đã rách và máu đã chảy trên khuôn mặt của anh.
Đó là thời điểm trận đấu mới bước sang phút thứ 2. Thông thường, với một cầu thủ bị rách mi mắt và ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực, sẽ không có một HLV nào mạo hiểm để anh ta chơi tiếp. Nhưng Ronaldo là một ngoại lệ. Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn quyết định trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Với một cái gạc bông gắn trên mi mắt, Ronaldo đã bị ảnh hưởng khá nhiều đến tầm quan sát. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản anh ghi bàn. Đó chỉ là một tình huống anh có mặt đúng lúc, đón bóng nảy ra từ pha cản phá của hàng thủ Levante nhưng lại là một minh chứng rõ nét cho quyết tâm tuyệt vời của ngôi sao người Bồ Đào Nha.
Phải đến hết hiệp một, sau những nỗ lực hết mình, cảm thấy không thể tiếp tục thi đấu được nữa, Ronaldo mới rời sân. Việc CR7 không thể thi đấu cũng đặt Mourinho vào một thách thức khác khi ông không còn một tiền đạo nào. Albiol được tung vào sân và Di Maria phải dâng cao đá như một trung phong. Khó khăn thật đấy, nhưng cuối cùng sự tỏa sáng của Morata đã khiến cho những nỗ lực của Ronaldo không trở thành vô ích.
Điểm cộng cho lòng dũng cảm
Trong cơn mưa nặng hạt ở xứ Valencia, khóe mắt của Ronaldo nhức nhối vì vết rách. Nước mưa, máu và mồ hôi pha trộn vào nhau khiến mắt cay xè. Để có được tầm quan sát tốt nhất, anh phải cố nheo mắt khi di chuyển hay nhận bóng từ đồng đội. Dù thị lực đã bị giảm đi khá nhiều, nhưng Ronaldo vẫn chạy chỗ khá tốt, chuyền bóng chính xác và tất nhiên là ở cả khâu dứt điểm. Chỉ có lòng dũng cảm, chỉ có sự quả cảm mới có thể giúp anh làm được những điều phi thường như thế.
Chứng kiến Ronaldo nén đau để tiếp tục thi đấu, người ta buộc phải cảm phục từ những nỗ lực của anh. Vẫn biết đó chỉ là một vết đau ở phần mềm nhưng với vị trí khá nguy hiểm, Ronaldo có thể mạo hiểm với đôi mắt của mình. Điều đó không đủ để khiến Ronaldo sợ hãi. Anh ghi bàn như một sự minh chứng cho lòng quyết tâm. Nhưng ngay cả khi Ronaldo không thể sút tung lưới của đội chủ nhà, anh cũng xứng đáng được khen ngợi. Đó cũng là lý do vì sao không chỉ số ít các CĐV Real mà ngay cả các CĐV của Levante đã dành cho Ronaldo những tiếng vỗ tay tán thưởng khi ngôi sao người Bồ quyết tâm trở lại sân thi đấu.
Đằng sau một siêu sao luôn có những góc khuất của tâm hồn. Người ta cứ nói về Ronaldo như một cầu thủ kiêu ngạo và đầy sự đố kị. Họ phê phán cái cách mà anh thể hiện suy nghĩ rất thật của mình trước báo chí nhưng lại cố tình quên rằng Ronaldo vẫn có những hành động đáng trân trọng khác. Đó là cái cách anh cùng với Pepe và các đồng đội đến thăm bệnh viện cho trẻ em ung thư ở Bồ Đào Nha. Là cái cách anh ôm chặt tay cậu bé tật nguyền đến xem trận đấu của Real Madrid. Và hôm qua tại Ciudad de Valencia, anh lại xứng đáng được tôn trọng khi chơi bóng bằng lòng dũng cảm của chính mình.
Trần Giáp
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất