"Diamonds" đánh bật "Gangnam Style": Rihanna - Nỗi ám ảnh của năm

19/11/2012 07:00 GMT+7 | Âm nhạc

(giaidauscholar.com) - Trong con người nữ ca sĩ gốc Barbados có những mâu thuẫn mà mọi phụ nữ đều có, nhưng ở cô mọi thứ dường như đạt đến cùng cực. Cách đây mấy ngày, tờ tạp chí đàn ông GQ phong cho cô làm “Nỗi ám ảnh của năm”.

Đĩa đơn mới Diamonds, nằm trong album sắp ra mắt Unapologetic, đang thăng tiến trên BXH Billboard (vừa soán vị trí thứ 2 từ Gangnam Style), giành nhiều giải thưởng lớn, xuất hiện trên các bìa tạp chí danh tiếng (mới khỏa thân trên GQ)…, người ta nói 2012 là một năm tuyệt vời của Rihanna. Nhưng sẽ thiếu sót nếu không kể thêm điều này: nữ ca sĩ đang từng bước hàn gắn mối tình đầy duyên nợ với người tình cũ Chris Brown, người từng bạo hành cô.

“Cô gái ngoan nay đã hư hỏng rồi”

Năm 2005, Rihanna xuất hiện trong làng nhạc thế giới, đầy ngọt ngào với mái tóc dài và thứ “âm nhạc của mặt trời” (album đầu tay có tên Music of The Sun). Album thứ hai A Girl Like Me (năm 2006) vẫn giữ được vẻ trong trẻo, vẫn là “một cô gái như thế”.

Nhưng tiếp sau đó là một cuộc lột xác đáng sững sờ. Rihanna dõng dạc tuyên bố “Cô gái ngoan nay đã hư hỏng rồi” (album thứ ba có tên Good Girl Gone Bad, đầy ắp những bài hit như Umbrella, Don't Stop the Music, Take a Bow và Disturbia).

Gương mặt ngày càng góc cạnh, thân hình ngày càng khêu gợi và kể từ đó nữ ca sĩ theo đuổi phong cách sexy. Mỗi lần nhìn thấy cô, trên tạp chí, trên bìa album, trên sân khấu…, người ta hình dung được cảm giác “mắt bị thiêu đốt” là như thế nào.

Được ngợi ca rất nhiều và lên án cũng không ít vì lựa chọn trở thành biểu tượng tình dục, Rihanna tự tin đến nỗi, cô từng tuyên bố ai lên án cô đều là những kẻ “đạo đức giả”. “Đôi khi người ta nhìn vào tôi và thấy hàng đống đô la. Họ thấy những con số và một thứ hàng hóa. Còn tôi nhìn vào chính mình và thấy nghệ thuật. Nếu tôi không thích những gì tôi đang làm thì tôi sẽ thấy mình là nô lệ”, nữ ca sĩ nói với tạp chí GQ.

Thông điệp âm nhạc “thô ráp” từ Barbados

Một người như thế, nhưng lại không giống Beyonce và nhóm Destiny’s Child khi họ nêu cao khẩu hiệu nữ quyền mạnh mẽ Independent Women (Tôi tự mua kim cương và nhẫn. Tự chi trả cho các thú vui và các hóa đơn. Luôn là 50/50 trong các mối quan hệ). Không chỉ là âm nhạc, mà tác động thẳng vào tư tưởng và lối sống của rất nhiều phụ nữ.

Rihanna khác họ, dù vẫn là rất sexy, nếu không nói là kém đặc sắc hơn, nhiều khi những gì thể hiện ra có hơi hướng "khổ dâm" (hãy xem lời các ca khúc S&M - “Cơn đau chính là khoái cảm của em” hay Cockiness - hát một câu sống sượng và sỗ sàng “Em muốn là nô lệ tình dục của anh”).

Rihanna từng nói cô muốn trở thành một “Madonna da đen”, nhưng âm nhạc của cô không có nỗi lo lắng (dù là ít ỏi và thể hiện theo một cách đáo để) của các “cô gái vật chất” (tên bài hát nổi tiếng của Madonna - Material Girl) nhưng vẫn bị các quy tắc đạo đức Thiên Chúa giáo ràng buộc. Rihanna (lại) khác, cô bất chấp.

“Điều đó đến từ nền văn hóa của tôi (Barbados)” - cô nói, vẫn với GQ - “Ở Mỹ, người ta làm cho tình dục giống như những trái cấm, nhưng điều đó chỉ khiến trẻ con càng tò mò hơn”.

Rihanna như thể lớn lên ở các sàn nhảy (cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 2003, khi gần 16 tuổi, cũng là năm cô rời quê nhà Barbados đến Mỹ).

“Tôi muốn làm nên thứ âm nhạc đầy hy vọng, thăng hoa. Không có những thứ ủy mị, siêu đa cảm. Tôi muốn nó mang đến thứ cảm giác sẽ bốc bạn ra khỏi nơi bạn đang ở, dù là bất cứ đâu. Tôi muốn nó làm cháy lên một ngọn lửa. Tôi muốn nó thật, chân thực và thô ráp”.

“Im đi và để chúng tôi yên”

Hồi tháng 8, Rihanna khiến những nhà hoạt động nữ quyền trên thế giới thất vọng tràn trề với những tuyên bố trong một chương trình truyền hình của Oprah Winfrey. Cô nói về mối quan hệ với Chris Brown (người đánh đập cô bầm dập hồi năm 2009, dẫn đến mối tình giữa hai người tan vỡ): “Khi gặp lại anh ấy, tôi thấy ngại ngùng vì tôi vẫn còn yêu anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy là tình yêu của đời tôi. Chúng tôi làm lại từ đầu, từng chút một, và chẳng dễ dàng gì. Chúng tôi xây dựng lại một niềm tin. Chúng tôi yêu nhau, có lẽ sẽ mãi như vậy và chúng tôi sẽ không thay đổi điều đó”.

Trong album mới của Rihanna, Unapologetic, cô và Chris Brown còn đi xa hơn, hát song ca. Sản phẩm đầy ngụ ý có tên Nobody’s Business (Không phải việc của mọi người). Bài hát kể về một kẻ bạo hành bị kết án (còn ai khác ngoài Chris Brown) và người phụ nữ bị bạo hành (còn ai khác ngoài Rihanna), cả hai đều yêu cầu những người xung quanh im đi và để họ yên.

Nhưng thông điệp này cũng chẳng ngây thơ trong sáng cho lắm. Hai ngôi sao đã hợp tác trong bản song ca này, chắc chắn hình dung được sức hút của nó với truyền thông từ khi cùng làm việc trong phòng thu. Tờ Los Angeles Times cho rằng cách hành xử này có chút “bệnh hoạn” và bình luận: “Đây không phải lần đầu tiên, Rihanna giải quyết các vấn đề phức tạp để bảo vệ tình yêu mà là có động cơ tiếp thị, biến một thứ tiêu cực thành tích cực”.

Không riêng gì Nobody’s Business, hầu hết các bài hát khác trong album Unapologetic cũng đều hát về mối quan hệ giữa Rihanna và Chris Brown. “Nghe Rihanna mô tả cách cô ấy bị “tình yêu của cuộc đời mình” đánh đập, lại nhớ ca khúc lỗi thời của nhóm The Crystals năm 1962 - He Hit Me (It Felt Like a Kiss) - tạm dịch: Anh ta đánh tôi (Nó giống như một nụ hôn)


Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm