Những cô vợ, những đứa con, những gã điên. Và Roberto Carlos

12/02/2014 13:37 GMT+7 | Thể thao

(giaidauscholar.com) - Sivas không phải là (Las Vegas), nhưng ở đấy, Roberto Carlos đang đánh cược với sự nghiệp HLV của mình. Thành phố nhỏ của Thổ Nhĩ Kì (TNK) này gần với biên giới Syria, nơi cuộc nội chiến đẫm máu đang diễn ra, hơn là Istanbul, thành phố lớn nhất đất nước, nhưng chính ở đấy, cựu hậu vệ trái nổi tiếng người Brazil đang làm nên sự nghiệp vẻ vang: đội Sivasspor mà anh dẫn dắt hiện đã leo lên đứng thứ 4 giải vô địch TNK, và tuần trước, họ vừa quật đổ đại gia Fenerbahce.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi có tin, Galatasaray, CLB lớn nhất TNK, vì chán ngán với Mancini, đang soạn thảo một hợp đồng kếch xù để đưa Roberto Carlos về đây mùa tới.

Trả lời phỏng vấn nhật báo thể thao hàng đầu Italy Gazzetta dello Sport, Roberto Carlos, 41 tuổi, nói một cách rất cởi mở và vui nhộn về cuộc sống tươi đẹp của anh với những người vợ ("tôi có 8 đứa con với 6 hay 7 cô khác nhau, và tôi cũng không nhớ rõ nữa"), những câu chuyện đùa, những quả đá phạt trực tiếp đã đưa anh vào ngôi đền bóng đá thế giới và những kỉ niệm về Serie A.

- Lần đầu tiên anh "ấy" là khi nào?

- Tại Brazil, năm tôi 12 tuổi. Lúc ấy, tôi làm việc trong một nhà máy dệt, với mức lương đổi ra euro thì được 200 euro/tháng. Nhà máy ấy có rất nhiều cô xinh thuộc loại nhất thành phố và khi nói về chuyện ấy, lúc đó tôi rất nhạy cảm...

- Ở Italy, chúng không nhớ là anh có bao nhiêu bà vợ rồi.

- Dễ thôi mà, chỉ có hai. Khó là khó đếm số phụ nữ tôi đã ngủ cùng để rồi họ đẻ cho tôi một đứa con trai. Tôi có 8 đứa con với 6 hay 7 cô khác nhau gì đó.

- Sao lại 6 hay 7?

- Làm sao tôi nhớ được. Xem nào... Có một cô người Mexico, một Hungary, những cô khác người Brazil. 4 thêm 2 là 6!.

- Thế nhưng ở Inter, người ta chỉ nhớ đến cuộc "hôn nhân" thất bại của anh với HLV Hodgson năm 1996.

- Ông ấy muốn tôi phải đá tiền đạo cánh, còn tôi chỉ muốn chơi hậu vệ cánh. Thế nhưng, nếu tôi chỉ khoác áo Inter một năm thì đấy không phải lỗi của tôi.

- Ai là cầu thủ hay nhất mà anh đã thấy ở Serie A?

- Totti. Nếu nói là hay nhất trong cả giải trong nhiều năm qua thì là Zidane và Ronaldo béo. Có một lần ở Madrid, khi tôi vừa ra khỏi một nhà hàng thì một người phụ nữ xuất hiện và bảo: "Ronaldo, Ronaldo, anh kí cho tôi một chữ đi". Tôi nói: "OK, đưa giấy cho tôi đi". Thế là tôi kí: "Rất yêu mến, Ro-nal-do". Khi hiểu ra tôi không phải là Ronaldo, cô này đi báo cảnh sát. Tôi phải giải thích với cảnh sát là tôi chỉ đùa tí thôi.

- Cầu thủ điên rồ nhất mà anh đã từng gặp trong đời cầu thủ của mình là ai?

- Gravesen, cựu cầu thủ người Đan Mạch của Real Madrid. Cậu ấy sống với một nhịp độ dã man. Trên sân thì Gravesen thích thú với việc "chém" ai đó thật thô bạo và rồi nhăn nhở cười. Nhưng đấy là một con người rất hay.

- Những năm tháng của anh ở Real là những năm chiến thắng: 3 chức vô địch Champions League, 1 chức vô địch World Cup. Ngày hạnh phúc nhất của anh là ngày nào?

- Ngày mà tôi cứu được Roberto Carlos junior, con trai tôi. Khi ấy, thằng bé mới 5 tháng tuổi và bị một dị tật bẩm sinh ở tim. Nếu không mổ kịp thời, nó sẽ chết. Bây giờ thì nó 12 tuổi rồi.

- Trong những năm tháng ấy, Roberto Carlos và Clarence Seedorf là hai cầu thủ quan trọng trong đội hình của Real Madrid. Liệu Seedorf có trở thành một HLV giỏi hay không?

 - Chắc chắn rồi. Trên sân cỏ, anh ấy đã chơi như một thủ lĩnh. Anh muốn học tất cả từ mọi người. Kaka nói với tôi là Clarence hiểu rất rõ các cầu thủ. Tôi thì hiểu anh ấy, vì chúng tôi đã cùng sống với nhau trong một căn hộ trong một năm rưỡi. Cứ khi nào anh ấy chui vào toilet là y như rằng, anh sẽ ở đấy trong ba tiếng đồng hồ để chải chuốt mái tóc với một thứ kem quái quỉ. Tôi chịu hết nổi (cười).

- Anh ấy luôn nghiêm túc thế cơ à?

- Thỉnh thoảng anh ấy lại ra bấm chuông cửa của một nhà hàng xóm. Thế rồi khi người trong nhà hỏi vọng ra “Ai đấy”, anh ấy bảo, “Người giao pizza đây”. Chúng tôi đứa nào cũng thỉnh thoảng nghịch như trẻ con.

- Roberto Carlos thì lại là một HLV đang nổi. Đội của anh đang đứng thứ 4 giải VĐ TNK. Anh có kế hoạch gì cho tương lai chưa?

- Hai năm ở Sivas. Và rồi…

- Hai năm thế nào cơ?

- Ơ, anh biết rồi à? Thế thì một vậy. Cho mùa bóng tới, tôi đã có đề nghị từ một CLB của Trung Quốc và tôi cũng đã nói chuyện với 4-5 đội khác nữa. Tháng 5 tới, tôi sẽ nói rõ là tôi sắp đi đâu. Cũng có thể là ở TNK, cũng có thể là sẽ ở lại TNK.

- Chuyện gì đã xảy ra với chiếc Bugatti Veyron của anh thế? Nó chạy nhanh nhất thế giới đấy.

- Tôi để nó lại trong garage ở Madrid. Theo hợp đồng thì chỉ có tôi mới được lái nó. Thế nhưng vì nó có 1 nghìn sức ngựa, hơn nhiều so với xe Công thức 1 chỉ 700-800 sức ngựa, nên tôi cho là lái nó quá nguy hiểm. Tôi không đi mà cất garage vì không muốn ai động vào nó cả.

- Anh chưa từng lái nó trong thành phố à?

- Không thể. Ở Brazil, tôi biết ở chỗ nào cảnh sát đặt máy bắn tốc độ, còn khi ở Madrid thì tôi chẳng biết họ giấu chỗ nào trên đường. Mà thực ra bây giờ tôi cũng chẳng còn mê mẩn xe cộ như hồi còn trẻ, hồi mà tôi thích cả đồng hồ lẫn phụ nữ nữa. Sau một thời gian lái xe, tôi phát ngán rồi.

- Thế anh đang sở hữu một cái máy bay thật đấy à?

- Không, chỉ là một chiếc trực thăng thôi. Thế nhưng, ở Brazil mà sở hữu một thứ đắt giá như thế chẳng khác gì một sự sỉ nhục bao nhiêu là người nghèo. Tôi bán nó rồi.

- Anh có theo đạo không?

- Tôi rất sùng đạo là khác, nhưng tôi không đi đến nhà thờ. Tôi chỉ cần quỳ xuống một ban thờ đặt trong nhà và cầu nguyện. Cũng thế thôi mà.

- Chắc một phần là ở Sivas có quá nhiều đền thờ Hồi giáo.

- Chúa thì cũng chỉ là một ông thôi, chỉ có điều là tên khác đi. Với chúng ta là Chúa Jesus, còn với họ là Đức Allah. Tôi nói chuyện với ngài trước mỗi trận đấu.

- Bàn thắng từ quả đá phạt vào lưới đội Pháp ở giải Tứ hùng 1997 thật là kinh điển.

Bàn thắng từ quả đá phạt vào lưới đội Pháp ở giải Tứ hùng 1997 của Roberto Carlos.

Bàn thắng từ quả đá phạt vào lưới đội Pháp ở giải Tứ hùng 1997 của Carlos.

- Tôi cũng chẳng hiểu là làm thế nào mà tôi có được cú sút phạt đi theo quỹ đạo hình quả chuối ấy. Tôi đi giày chật, bóng thì nhẹ, và có lẽ nhờ thế mà bóng đi đẹp vậy. Ngoài ra, vòng đùi trái của tôi là 64 cm, tạo ra lực rất mạnh. Tuy nhiên, nhưng cú sút kiểu này tôi đã thử nhiều lần rồi, nhưng sau bàn thắng quả chuối này thì tôi không làm thêm được quả nào nữa.

- Anh xuất sắc bằng chân trái. Thế điều tốt nhất mà chân phải của anh làm được trong sự nghiệp của anh là gì?

- Đạp xe đạp chứ còn gì nữa. Chân phải đạp khỏe hơn mà. Trên sân cỏ thì thường thôi. Tôi chỉ ghi được 2 bàn bằng chân phải trong 25 năm sự nghiệp. Tất cả những gì Chúa trao cho tôi ở chân trái thì lại tước đi của tôi ở chân phải. Cha tôi thuận chân phải, các con tôi thuận chân trái và tôi cũng không viết bằng tay trái. Mẹ tôi từng buộc tay trái của tôi ra sau lưng chỉ vì tôi chẳng chịu học hành gì cả.

- Chúng ta trở lại World Cup 1998 đi.

- Tôi là người đầu tiên chứng kiến bi kịch của Ronaldo, khi thấy anh sùi bọt mép trên giường khách sạn trước trận chung kết. Tôi vẫn nghĩ là anh ấy bị động kinh. Đến bây giờ tôi vẫn còn hoảng khi nhớ đến chuyện đó. Anh ấy tím tái, co giật. Anh không đủ thể lực để chơi bóng, nhưng chúng tôi vẫn có 30 phút để quyết định. Ở Brazil, Ronaldo như Chúa. Anh ấy phải ra sân.

- Thế còn World Cup 2002?

- Chúng tôi là gia đình Scolari: tất cả bạn bè, Cafu và Ronaldo là những người thủ lĩnh, còn tôi là một thằng hề, đứa trẻ của gia đình.

- World Cup Brazil 2014.

- Brazil sẽ thắng. Tôi mà nói một cái tên khác ra thì họ giết tôi mất. Nhưng tôi khá là ngại đội Đức.

- Anh đã từng thi đấu ở Anzhi Makachkala. Anh có thể giải thích cho những ai chưa từng tận mắt chứng kiến họ đi.

- Ông chủ Kerimov mơ được làm việc cùng với tôi và đề nghị một hợp đồng kếch xù với tôi. Ông ấy cũng là một người bình thường như chúng ta, nhưng chỉ cần đến nhà ông ấy, bấm chuông cửa thì phải có đến 15 vệ sĩ ra mở cửa. Ở đấy nguy hiểm lắm.

- Hơn cả ở Makachkala cơ à?   

- Tôi chẳng sợ gì ở Makachkala cả. Người dân ở đấy dễ thương lắm, nhưng thành phố thì hơi điên. Điên.

- Anh có thể nói về quả chuối đã ném về phía anh trong trận Krylia và Anzhi năm 2011 không?   

- Tôi sẵn sàng ra khỏi sân, dù khi ấy trận đấu mới diễn ra được 3 phút, nếu như có một quả chuối ném về phía mình. Mọi người có rắc rối ở nhà. Họ đến sân vận động xả cơn bức xúc. Thế là họ nhắm vào tôi. Cái thằng cha đã ném chuối về phía tôi ấy, sau đó hắn đã xin chụp ảnh chung với tôi!

- Câu chuyện kết thúc thế nào?   

- Hắn ngồi tù ba tháng. Người ta chỉ cho hắn ăn chuối cả ngày, từ bữa sáng, bữa trưa, đến bữa tối!

Anh Ngọc
(lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm