Mourinho đối đầu Ranieri: Ngày “cái loa” im tiếng

27/03/2010 12:30 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Im lặng. Mourinho đang tới. Vị HLV nổi tiếng với những câu tuyên bố sặc mùi khiêu chiến này luôn dọn bãi cho những trận chiến nảy lửa của mình bằng màn oanh tạc đối phương bằng bom đạn nước bọt trước khi xua quân lên đánh chiếm trận địa. Lần này, ông im lặng. Giải nghĩa: việc quái gì ta phải nói chuyện với các người, một khi chính các người mới cần phải nói với ta, ở thế ngước lên mà nhìn.

Trong 2 năm trên đất Italia, Mourinho đã tấn công tất cả, và đánh bại tất cả, không chừa một ai, không nể nang bất cứ ai. Nhưng tại sao đối tượng châm chọc số 1 của ông lúc nào cũng là Ranieri, ông già gần 60 tuổi có lối ăn nói chậm rãi, vẻ mặt hơi khắc khổ và có vẻ thủ cựu, “âm lịch”, nhưng lại rất hiền, ngược hẳn với cái vẻ kẻ cả, bất cần đời và ngạo mạn của Mourinho? Không ai quên rằng Mourinho đã tìm cách xây nên sự nghiệp của mình trên những chiến thắng của Inter và những lời công kích Ranieri. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Mourinho luôn chiến thắng, và Ranieri, trở thành nạn nhân đầu tiên của Mou trên đất Italia khi bị chế giễu là “quá già” và “sau 5 năm sống trên đất Anh mà còn khó khăn khi nói câu “good morning”, bị lôi vào một cuộc chiến không có hồi kết mà ở đó ông luôn thất bại.


Sau trận lượt đi về mùa trước, khi Juve cầm hòa Inter 1-1, Mou lên tiếng công kích “những tên điếm trí thức” của Ranieri và Juve, đưa ra tuyên bố nổi tiếng (bằng tiếng Ý nhưng nói giọng BĐN) là “zeru tituli” (không một danh hiệu). Sau trận lượt đi mùa này, khi Roma đã chơi xuất sắc và cầm chân Inter 1-1 ngay ở San Siro, Mou bảo: “Ranieri lúc nào cũng khóc lóc. Ông ấy chắc sướng điên lên vì trận hòa này”. Chẳng ai nhớ Ranieri đã đáp lại điều gì, chỉ biết những kết quả trên sân cho thấy tại sao Mourinho có thể nhìn Ranieri bằng con mắt như thế: 3 trận đối đầu giữa họ, Ranieri không một lần thắng lợi.

Bây giờ, Mourinho không nói nữa. Vì ông không thèm nói. Roma-Inter tự nhiên có một khoảng trống vô hình trước khi trận đấu diễn ra, và điều đó không có nghĩa là Ranieri đã thoát những cuộc công kích mới. Sự im lặng ấy giống như khoảng lặng rợn người trước một cơn bão sắp tràn về. Không ai rõ Ranieri đang nghĩ gì, nhưng tất cả đều hiểu là vị HLV sinh ra ở Roma ấy sẽ làm tất cả để đội bóng của mình chiến thắng, và nếu không làm câm bặt được cái loa xa xả kia hướnng về mình, thì cũng có thể làm một động tác hệt như Mourinho sau chiến thắng: im lặng. Im lặng khi ai đó hỏi ông cảm nghĩ về Mourinho. Im lặng cũng vì không thèm nói, vì chiến thắng đã nói lên tất cả.


A.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm