18/04/2014 15:00 GMT+7 | World Cup 2018
(giaidauscholar.com) - Brazil đã phải chờ đợi 24 năm mới giành chức vô địch World Cup thứ tư của họ. Nguồn cảm hứng ở Mỹ năm 1994 là Romario, tiền đạo của nhãn quan, kỹ thuật cá nhân siêu đẳng và một bản năng săn bàn đáng sợ.
Romario tuyên bố đã ghi được hơn 1.000 bàn thắng, một con số mà anh thừa nhận phải tính cả các trận ở giải trẻ, giải giao hữu và những trận chỉ có ý nghĩa lễ lạt. Nhưng trong một sự nghiệp kéo dài 24 năm, chỉ riêng 5 bàn anh ghi ở Mỹ 2 thập kỷ trước đã là đủ để Romario đi vào lịch sử.
Có bóng trong vòng cấm, Romario sẽ ghi bàn
Brazil khi đó là một đội bóng mạnh, được tổ chức tốt dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Alberto Parreira, nhưng họ sẽ khó lòng trở thành nhà vô địch nếu không có chân sút cự phách quê ở Carioca.
“Anh ấy là một sát thủ không bao giờ thất bại”, BLV bóng đá Brazil của kênh ESPN, Paulo Vinicius Coelho, nói. “Nếu có bóng trong vòng cấm địa, Romario sẽ ghi bàn”. Trong kỳ World Cup đích thực duy nhất của anh (Romario chỉ có vai trò phụ ở Ý 1990), anh đã là nhân vật số 1 của ĐT Brazil vô địch từ trận đầu tiên tới trận cuối cùng, đánh bại Ý trên chấm luân lưu sau khi hòa 0-0 ở giờ đấu chính. Romario chơi không thật hay trận đó, nhưng đã hoàn thành nghĩa vụ trong loạt đấu súng.
“Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống để vô địch World Cup lần này”, Romario nói khi đó. Cho tới trận chung kết, chỉ đội Mỹ là ngăn được anh ghi bàn suốt giải, và ngay cả trong trận thắng 1-0 đó của Brazil, Romario cũng là người có đường chuyền kiến tạo cho đối tác ăn ý của anh, Bebeto. “Anh ấy có thể khiến bạn ôm hận theo rất nhiều cách khác nhau”, Alexi Lalas, đá trung vệ cho tuyển Mỹ ở đó, nhớ lại. “Romario đã ghi rất nhiều kiểu bàn thắng khác nhau ở kỳ World Cup đó, từ những pha solo độc diễn cho tới những cú vô-lê nửa nảy sau khi bóng bật ra từ một quả phạt góc. Romario là cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng đối mặt”.
Brazil đã gây thất vọng lớn ở giải trước đó, và Romario hầu như không có vai trò gì. Anh dính chấn thương khi chơi cho PSV ở Hà Lan, dai dẳng tới World Cup 1990 ở Italy và chỉ ra sân 66 phút trong một trận đấu nhạt nhòa với Scotland mà Brazil giành chiến thắng 1-0 sau khi Romario đã rời sân. Sau đó, đội bóng áo vàng-xanh bị kình địch Argentina loại ngay ở lượt đấu loại trực tiếp đầu tiên, khi Diego Maradona có đường kiến tạo cho Claudio Caniggia ghi bàn duy nhất. “Đó là nỗi hổ thẹn với cả một thế hệ cầu thủ Brazil tài hoa”, Coelho bình luận.
Ngôi sao số 1 năm 1994
Romario là một phần của thế hệ vàng son đó, nổi lên từ Olympic Seoul 1988 mà họ giành HCB. Những người khác là thủ thành Claudio Taffarel, hậu vệ Jorginho, tiền vệ Mazinho và Bebeto. Parreira, theo tiêu chuẩn một HLV ĐT Brazil, là người thận trọng. Ông đã dùng tới 2 tiền vệ trụ, Mauro Silva và đội trưởng Dunga, khiến ông bị chỉ trích rất nhiều ở Brazil.
“Đó là một đội mạnh về phòng ngự, chứ không phải một đội chơi phòng ngự, rất khó lấy bóng của họ”, Coelho nói. “Và họ có Romario. Cầm bóng nhiều và Romario, công thức chiến thắng chỉ có vậy”. Romario ghi bàn ở vòng bảng vào lưới cả Nga, Cameroon và Thụy Điển, cộng thêm một bàn bằng đầu ấn định chiến thắng trước Thụy Điển ở bán kết. “Roberto Baggio cũng là ngôi sao của giải đó, nhưng xét về sự ổn định và xứng đáng với kỳ vọng, Romario là số 1”, Lalas kết luận.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất