"Marathon Kinh điển" - chặng 1: Kết thúc đẹp cho một khởi đầu

18/04/2011 12:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Không có ai thất bại. Barca vẫn cảm thấy mình trên cơ đối phương, và dù thế nào thì Liga giờ coi như cũng đã nằm trong túi họ. Real Madrid thì trở về nhà với niềm tin họ đã tìm ra cách khắc chế tiqui-taca, và hoàn toàn có thể bước vào những trận knock-out sắp tới với cái đầu ngẩng cao. Messi đã có bàn thắng đầu tiên vào lưới một đội bóng do Mourinho dẫn dắt. Ronaldo đã tìm được mành lưới Barca ở lần thử sức thứ 7. Còn có thể đòi hỏi gì hơn?

* Barca vẫn là Vua Liga

Không có gì phải bàn cãi, Barca vẫn là đội bóng đến từ hành tinh khác. Không mang vào trận cảm hứng cao nhất (có lẽ muốn "để dành" cho các trận sau), lại phải đối chọi với sức ép khủng khiếp từ các khán đài của sân Bernabeu, song các cầu thủ Barca vẫn không gặp mấy khó khăn để làm cái điều mà họ thường làm: Biến sân bóng thành sân tập, và biến đối phương thành quân Xanh trong trò "đá ma" tiqui-taca. Real Madrid đã làm tất cả những gì có thể, chạy nhiều hơn, áp sát nhanh hơn, quyết liệt hơn, song dường như ngăn được người đối phương đan đập vẫn là nhiệm vụ quá tầm với họ. Barca đúng là một chỉnh thể hoàn hảo. Họ có một hệ thống chiến thuật quá hay, những cá nhân quá xuất sắc, và điều quan trọng hơn cả là hai yếu tố ấy đã bổ trợ cho nhau một cách tuyệt vời.

Trận hòa 1-1 khiến cả Real và Barca đều có thể hài lòng - Ảnh Getty

Ở Bernabeu, tỉ lệ kiểm soát bóng phổ biến là 75-25 nghiêng về phía Barca; thậm chí, tỉ lệ này có lúc lên tới 80-20. Sự thống trị về mặt thế trận này giúp Barca hạn chế tới mức tối thiểu những nguy cơ với khung thành đội nhà, nhưng "mặt trái" của nó là những khoảng trống trước khung thành đối diện cũng ít đi, do gần như tất cả các cầu thủ Real Madrid, muốn hay không muốn, đều phải lùi rất sâu. Những ngày trước, Barca rất ngại các đội bóng chơi co cụm. Nhưng bây giờ, họ có vẻ đã tìm ra cách để giải quyết những khối bê-tông. Cách thứ nhất là các tiền vệ "ru ngủ" đối phương, trước khi bất thình lình tung ra một cú chọc khe hay một đường chuyền vượt tuyến. Cách thứ hai là Messi tự mình đột phá. Cách nào cũng rất đáng sợ. Cách nào cũng khiến hàng thủ Real Madrid phải chao đảo.

Sau trận đấu, nhiều cầu thủ Barca tỏ ra bực bội với tỉ số của trận đấu. Họ cho rằng nó không phản ánh đúng cục diện trên sân, và rằng họ vẫn mạnh một cách vượt trội so với đối thủ. Họ rõ ràng có lý. Nhưng thực ra, chẳng cần nói thế làm gì. Kết quả hòa là quá đủ để họ chạm tay vào chức vô địch Liga. Chưa phải nỗ lực hết sức vẫn đạt được mục đích, còn cần gì hơn thế?

* Nhưng Real đã nhìn thấy ánh sáng

Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, các madridista bỗng thấy mình đang ở trong những cảm xúc lẫn lộn, như bị chia làm hai nửa. Nửa-kiêu-hãnh tất nhiên không vui khi thấy đội nhà bị dồn ép suốt cả trận, tất nhiên thất vọng khi thấy giấc mơ Liga tan biến ngay trước mắt. Nhưng nửa-cảm-thông lại thấy tự hào với những gì mà các cầu thủ đã làm được. Kết quả thực ra chỉ là bề nổi. Chính cái cách Ronaldo và đồng đội dám nhìn thẳng vào những hạn chế của bản thân và chấp nhận sống chung với chúng, chính cái cách họ lăn xả đến cùng để lấp vào những khoảng trống trong trình độ giữa hai đội bóng, và cái cách họ nhẫn nại chịu đựng và chờ đợi thời cơ, mới là những điều khiến các madridista cảm thấy tự hào nhất. Chiến thắng được chính bản thân chẳng phải là chiến thắng đáng tự hào nhất sao?

Còn với những ai xem trận "Kinh điển" ở Liga là màn tập dượt cho loạt 3 trận "Kinh điển" mang tính knock-out ở Cúp Nhà Vua và Champions League sắp tới, những gì đội quân của Mou đã thể hiện ở Bernabeu mang tới những tia hi vọng. Barca vẫn quá mạnh, và có lẽ chẳng ai ngăn được họ chơi với bóng vào thời điểm này. Nhưng khi không phải tất cả những cơ hội mà họ tạo ra đều được chuyển hóa thành bàn thắng, Real Madrid vẫn "có cửa" đánh bại họ. Siết chặt không gian chơi bóng của Barca (cần nhiều hơn những người như Pepe). Tấn công mạnh mẽ vào hai cánh bằng tốc độ độ (Di Maria, Ronaldo phải tự tin hơn nữa). Và tiếp tục khai thác những tình huống cố định. Qua trận "Kinh điển" vừa rồi, người Madrid đã nhìn thấy con đường họ phải đi. Hoặc ít ra thì họ cũng có một niềm tin như thế.

Thế là đủ. Để chinh phục bất kỳ đỉnh cao nào, bắt đầu bằng niềm tin không bao giờ là một sự lựa chọn sai lầm...

Việt Cường




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm