Quả bóng Vàng FIFA 2014, Cristiano Ronaldo: Viết cho Ronaldo, ngày anh tìm lại nụ cười

13/01/2015 03:06 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Zurich một năm về trước, anh bước lên bục trao giải Ballon D'Or 2013, Bóng vàng trên tay và nước mắt trên mi. Dưới hàng ghế khán giả, mẹ anh khóc, Irina khóc, và cậu con trai nhỏ cũng khóc.

Người ta nói đó là vì “Tột cùng của đau khổ là nụ cười. Và tột đỉnh của hạnh phúc là nước mắt”.

Ngày ấy Cristiano Ronaldo kiêu ngạo đã phải rơi nước mắt vì một thành tích mà một kẻ hãnh tiến như anh nghĩ rằng, đương nhiên anh phải có nó. Và khi nước mắt rơi trên khuôn mặt của một kẻ cao ngạo, thì ta hiểu rằng phía sau đó hẳn là một bể trời áp lực mênh mông, cho đến khi nó được cất xuống thì tất cả vỡ òa.

Zurich, 13/01/2015. Anh mỉm cười bước lên bục trao giải Ballon D'Or 2014. Khuôn mặt không giấu đi nụ cười mãn nguyện. Không có nước mắt. Chỉ có sự tự tin sải bước trên đôi chân và nét đẹp hơi kiêu.

Tháng 06/2009, anh tới Bernabeu với tư cách ngôi sao số 1 thế giới, đương kim Quả Bóng Vàng. Nhưng rồi Messi lấy đi của anh tất cả. Lấy đi của anh Quả Bóng Vàng mà anh từng sở hữu, năm này qua năm khác, anh luôn là kẻ xếp sau. Anh bĩu môi, anh uất hận, anh giận dỗi, anh chán nản. Nhưng anh không bỏ cuộc. Trên hàng ghế Zurich chỉ mình anh đau khổ, nhưng anh không đầu hàng.

Hệt như một người hành khất bước đi trên sa mạc khô cằn, xung quanh chỉ toàn là cát vàng. Tưởng như mênh mông vô định. Vẫn cắn răng bước đi.


Ronaldo đã trải qua năm 2014 với nhiều thành công

Zurich hôm nay, anh giành Quả Bóng Vàng thứ 3 trong sự nghiệp. Hai năm liên tiếp chiến thắng. Bỏ lại sau lưng những bóng đêm hoang tàn đã đầy đọa anh trong một cơn mộng du khốn khổ. Anh lấy lại được sự tự tin hôm nào, tìm lại được danh hiệu cá nhân mà anh chưa bao giờ thôi nhớ đến. Kể cả khi nó tưởng như sẽ ám ảnh anh suốt cả cuộc đời trong giai đoạn thất bại nhất của sự nghiệp.

Một hồi tưởng quá khứ quay lại. Mùa giải đầu tiên anh tới Real Madrid, chấn thương vào tháng 9, đẩy anh xa sân cỏ suốt gần 3 tháng. Barcelona giành chức vô địch La Liga. Messi có quả Bóng Vàng. Mùa giải 2010-2011, Real Madrid bại trận ở bán kết Champions League, Barca giành Champions League, Messi có quả Bóng Vàng. Mùa giải 2011-2012, anh hét 3 tiếng “Calm Down” trên Camp Nou, đem tới cho Real Madrid chức vô địch La Liga, gánh oằn vai đưa Bồ Đào Nha tới bán kết Euro 2012. Nhưng Messi vẫn có Bóng Vàng.

Những điệp khúc cứ lặp đi lặp lại, nhói lòng những người yêu mến anh, và làm anh trở nên đáng thương hại trong mắt nhiều người như “Kẻ về nhì vĩ đại nhất lịch sử”. Nhưng cái cam chịu đó không phải là anh. Không phải là Cristiano Ronaldo. Nhường cho người khác vị trí số 1 không phải cao thượng, mà là hèn nhát. Phải luôn luôn suy nghĩ mình là số 1, phải là số 1. Ronaldo kêu gào với cả thế giới như vậy, và thi đấu với tất cả sự quả cảm của con người cùng sự khát khao cuồng dại tới mức ích kỷ.


Ronaldo luôn suy nghĩ mình phải là số 1

Tất cả, tất cả chỉ để giành lại Quả bóng Vàng năm nào đã mất.

Để rồi khi anh có được nó, anh khóc. Anh khóc khi nhận phần thưởng đó. Vì đó là thành quả anh phải đổ cả mồ hôi, máu, nước mắt mà giành lấy nó.

Đến khi có được danh hiệu lần thứ hai liên tiếp thì anh cười. Giữa một Zurich hoa lệ. Có ai thấy được phía sau đó là một con đường gian nan của chàng trai kia. Người ta thường bảo “Có được vị trí số 1 đã khó, giữ được vị trí số 1 còn khó hơn”. Còn Ronaldo? Anh đã từng đứng ở vị trí số 1 ấy rồi, bị cướp mất vị trí đó, và giành lại nó sau 4 năm. Cái khó khăn ấy còn hơn rất nhiều, vì điều ấy đòi hỏi sự nỗ lực. Vì 4 năm ấy anh phải đi qua một bão táp định kiến.

"Tôi tặng chiến thắng này cho con trai tôi, gia đình tôi, mẹ tôi, cho người cha trên thiên đường vẫn dõi theo tôi, cho huấn luyện viên của tôi, cho Chủ tịch của tôi, cho CLB Real Madrid của tôi"

Zurich, 2015. Chào mừng anh cười trên đỉnh vinh quang, Cristiano Ronaldo.


Dũng Phan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm