22/06/2014 12:48 GMT+7 | World Cup 2018
(giaidauscholar.com) - … thì không hiểu ai sẽ cảm thấy tiếc nuối? Chúng ta hãy thử hỏi ý kiến của bình luận viên Lý Chánh và hai nhà báo Tất Đức, Đức Hoàng trong mục bàn tròn ngày hôm nay.
Phạm An: Chào các anh, có ai cảm thấy buồn khi Ronaldo cũng sắp phải về nước không? Thực tế là anh ta đóng góp rất ít cho những giải đấu anh ta tham dự, và tạo cảm giác đến World Cup hay EURO chỉ để đánh bóng hình ảnh, thay vì chơi bóng?
Tất Đức: Thật ra việc này được anh ấy làm hàng ngày, làm mọi lúc mọi nơi rồi. Anh ấy luôn tận dụng mọi cơ hội để biến mình thành trung tâm của sự chú ý, như pha ăn mừng ở trận chung kết Champions League chẳng hạn.
Lý Chánh: Nhưng đánh bóng thương hiệu bản thân cũng chẳng có gì đáng phàn nàn, ngoại trừ nếu việc đó được làm một cách quá đáng.
Tất Đức: Đồng ý với anh Lý Chánh là đánh bóng thương hiệu dù là thương hiệu bản thân trong khuôn khổ thì là điều tốt. Nhưng điều quan trọng nhất của một cầu thủ vẫn phải là chơi bóng.Tôi cho rằng bắt 1 cầu thủ đóng vai lãnh tụ là một bi kịch dành cho anh ta và cả nền bóng đá.
“Không ích kỷ thì không còn là Ronaldo”
Phạm An: Đội bóng tổ chức tốt, kỷ luật, giờ mới là điều kiện tiên quyết để một ngôi sao tỏa sáng.
Đức Hoàng: Anh An, việc 10 người còn lại không phục vụ được Ronaldo không phải là lỗi của anh ấy?
Tất Đức: Anh Đức Hoàng, lỗi của Ronaldo là anh ấy khiến mình quá nổi bật, đến mức nó trở thành sự ám ảnh cho phần còn lại.
Phạm An: Điều đó chưa chắc, anh Đức Hoàng. Tại sao chúng ta phải mang tâm lý "phục vụ" 1 cá nhân vào đây? Là một ngôi sao tất nhiên anh ta phải được ưu ái hơn bình thường, nhưng trước hết, anh ta phải phục vụ cho hệ thống. Ronaldo chưa bao giờ là một cầu thủ có ý thức phục vụ hệ thống, điều này anh Hoàng hẳn đồng ý?
Đức Hoàng: Anh An, Ronaldo có thể chuyền bóng cho Gonzalo Higuain nếu anh ta được Mourinho yêu cầu. Nhưng ở đây, toàn bộ 23 cầu thủ và HLV của Bồ Đào Nha đã chọn lối chơi xoay quanh Ronaldo, và việc họ không thực hiện được điều đó, tôi xin nhắc lại, không phải lỗi của anh.
Lý Chánh: Một cầu thủ như Ronaldo bị buộc hi sinh bớt những ích kỷ cá nhân thì ta sẽ không thấy được một Ronaldo như ta đã được thấy.
Phạm An: Tôi không nghĩ là BĐN lựa chọn lối chơi "xoay quanh Ronaldo". Anh ta là mũi nhọn nguy hiểm nhất, đồng ý, nhưng ở bất kỳ đội bóng nào anh ta khoác áo, anh ta chưa bao giờ là trung tâm của lối chơi, thậm chí còn phá hủy lối chơi. Lối chơi của BĐN nằm trong tay 1 cá nhân khác, là Joao Moutinho.
Đức Hoàng: Một đội bóng bị phá hủy lối chơi không thể vô địch Champions League và đánh bại Bayern Munich 4-0 được. Việc một đội bóng có một ngôi sao không có gì là sai trái. Zidane từng làm được cả 2 việc: Khiến mọi người nể phục cá nhân anh ta và giúp đội bóng chiến thắng.
Phạm An: Real Madrid và Man United đã may mắn có những HLV và con người đủ để chống lại "a-xít" của Ronaldo. Thực tình là ở Real Madrid, người tôi ấn tượng hơn cả là Di Maria, không phải Ronaldo. Đóng góp của anh ta trong trận chung kết Champions League gần bằng 0.
Một ví dụ khác: Chung kết Champions League năm 2008, Ronaldo là người ghi bàn cho Man United, nhưng anh ta cũng là người đã để mất vị trí khi Chelsea tổ chức phản công dẫn đến bàn gỡ hòa. Trên chấm luân lưu, anh ta đá hỏng, may mà sau đó John Terry trượt chân và Chelsea thua.
“Về mặt con người, Ronaldo rất thẳng thắn”
Lý Chánh: Tôi vẫn thích thấy một đội bóng vô địch có ngôi sao hơn.
Tất Đức: Anh Chánh, tôi cũng đồng ý là các ngôi sao là một thứ gia vị quan trọng, nhưng chỉ là gia vị thôi, đừng biến họ thành chất liệu chính của món ăn. Bóng đá bây giờ khác xa thời của Pele hay Maradona.
Phạm An: Tôi đồng ý với anh Đức. Ronaldo "bị" coi là món chính, trong khi thực sự anh ta chỉ là gia vị, nhưng đôi khi, gia vị trở nên nhạt nhẽo vì sự ích kỷ và phô trương.
Lý Chánh: Ronaldo mà có thể là gia vị nhạt nhẽo sao được! Nóng bỏng mới đúng chứ, Phạm An (cười)!
Phạm An: Anh Lý Chánh, cách anh ta ăn mừng sau khi đá xong quả penalty cuối cùng trong trận chung kết Champions League thực sự là một thứ gia vị nhạt nhẽo.
Và Ronaldo có một "biệt tài": Khi chúng ta rắc gia vị Ronaldo vào 1 món và chờ đợi được thưởng thức một hương vị đặc biệt, thì thường đổi lại là 1 món không quá tệ, nhưng nhạt.
Tất Đức: Anh Lý Chánh tôi nghĩ rằng những CĐV của ĐT BĐN hay người BĐN có thể thấy nhạt nhẽo đó, 11 năm từ khi Ronaldo lên tuyển rồi, BĐN vẫn chưa phải là 1 đội bóng lớn.
Lý Chánh: Về mặt con người, tôi vẫn thích Ronaldo. Tôi vẫn thích kiểu cầu thủ nói lên những gì mình nghĩ, không cần phải nói những câu rào trước đón sau, hoặc những câu mang đầy tính chính trị.
Tôi vẫn không quên mình đã thích thú như thế nào trước phát biểu của các cầu thủ Đức tại Espana 82 "Chúng tôi đến đây để đoạt cúp", và các cầu thủ Brazil đáp lại "Chúng tôi đến đây để mang cúp về nhà". Dù họ không làm được điều đó, nhưng tôi nghĩ, nó thật sự mang không khí World Cup đến người hâm mộ. Giờ đây, cầu thủ chỉ nói câu "Tất cả đều đáng tôn trọng", và kết quả là người hâm mộ không nhận diện được bản chất của đội bóng, không nhận diện được tham vọng thật sự của đội bóng.
Tất Đức: Nhưng anh Chánh ơi, họ nói là "chúng tôi" khác với "tôi" mà anh. Tôi thích Ibrahimovic hơn, cũng ích kỷ, nhưng mà là kiểu kiêu hùng, mạnh mẽ chứ không phải màu mè như Ronaldo.
Phạm An: Anh Tất Đức nói tôi mới nhớ, Ibra là người bầu cả Ronaldo Messi trong cuộc bầu chọn bóng Vàng năm nay, trong khi Ronaldo không bầu cho Messi và Messi không bầu cho Ronaldo.
Cantona có chất kiêu hùng ấy, Maradona có chất kiêu hùng ấy, Ibra có chất kiêu hùng ấy, Ronaldo thì không.
“Không phải tiếc cho Ronaldo”
Lý Chánh: Nếu như Ronaldo phải chia tay World Cup thì đó sẽ là một mất mát không nhỏ cho bóng đá nói chung.
Tất Đức: Tôi thì chỉ nghĩ rằng đó là mất mát của FIFA, của những doanh nghiệp, chứ không hẳn của những người hâm mộ bóng đá. Tôi không cho rằng xem BĐN thi đấu thú vị hơn một đội bóng không ngôi sao nhưng quả cảm như Costa Rica trước Italy.
Đức Hoàng: Anh Chánh ạ, tôi chỉ ủng hộ Ronaldo vì nghĩ rằng thất bại của Bồ Đào Nha không phải là lỗi của anh ta thôi. Chứ còn bóng đá nói chung thì không có gì phải tiếc, vì Ronaldo ở lại anh cũng không chơi tốt được. Có gì đâu mà tiếc?
Lý Chánh: Nói gì thì nói, xem một show ca nhạc lớn tôi vẫn muốn thấy đầy đủ Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà. Bóng đá cũng vậy, tôi muốn thấy cả Messi và Ronaldo.
Phạm An: Cuối cùng thì các anh có nghĩ rằng Ronaldo có thể thành công cùng đội BĐN hay không, hay sẽ mãi mãi như thế này thôi?
Tất Đức: Tôi cho rằng rất khó, năm nay anh ta cũng 29 tuổi rồi. Thời gian không còn nhiều để Ronaldo và cả người Bồ Đào Nha thay đổi.
Lý Chánh: World Cup này đã là cơ nội cuối cùng rồi. Mọi thứ đã hết với Ronaldo, nếu như anh không hồi phục chấn thương hoàn toàn.
Phạm An: Vâng, xin cảm ơn các anh.
Phạm An (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất