Wayne Rooney: Hồi xuân ở tuổi 23

17/10/2008 10:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tròn một tuần nữa, vào ngày 24/10, Rooney sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 23. Ở cái tuổi ấy, người đá cặp với anh trong những trận gần đây, Emile Heskey, chỉ mới ra mắt ở ĐTQG. Nhưng với Rooney, người ta đã phải dùng đến khái niệm "hồi xuân". 4 năm qua, Rooney, với mái đầu hói, thỉnh thoảng lại được phụ họa bởi bộ râu theo kiểu Robinson trên hoang đảo, như một ông già chìm vào giấc ngủ đông. Bây giờ là một Rooney "đầu trọc", trẻ trung và giàu sức chiến đấu.

Những lời động viên chân thành từ động đội, người hâm mộ. Hai ông thầy giỏi bậc nhất thế giới khuyên anh cần phải ích kỷ hơn. Các chuyên gia nhảy vào cuộc, phân tích đủ điều, từ cách chọn vị trí đến tư thế sút, và cả khía cạnh tâm lý. Không chỉ một lần hay hai lần. Mà điệp khúc ấy cứ kéo dài từ tháng này qua tháng khác, năm này sang năm khác. Nhưng Rooney vẫn "ngang bướng" và không "chịu" ghi bàn. Khi tất cả chấp nhận buông xuôi và mặc kệ anh thì... bùm, bùm, bùm. Trong cái đêm Zagreb huyền diệu, dù Theo Walcott mới là nhân vật chính, Rooney không hề lu mờ với 1 bàn thắng và 2 đường chuyền quyết định. 5 ngày về trước là cú đúp trong chiến thắng 5-1 trước Kazakhstan. Và rạng sáng qua là cú đúp khác, chưa kể đóng vai trò kiến thiết ở bàn mở tỷ số của Gerrard.
 
Rooney đang tìm lại bản năng sát thủ
 
Hơn 4 năm về trước, ở vòng bảng EURO 2004, từng có một Rooney như thế. Càn lướt, sắc sảo và lạnh lùng, anh 2 lần xé nát mành lưới Thụy Sỹ và 4 ngày sau đó làm điều tương tự trước Croatia. Người Anh lập tức so sánh Rooney 2004 với Owen 1998. Câu trả lời: Rooney còn đáng sợ hơn. Nếu như Owen phụ thuộc quá nhiều vào tốc độ và sẽ phải trả giá vì điều này khi tuổi tác đè nặng (thực tế đã diễn ra như vậy) thì Rooney là một tiền đạo toàn năng, từ sức mạnh đến tốc độ, từ kỹ thuật cá nhân đến bản lĩnh của một thần đồng.
 
4 năm vô duyên kỳ lạ

Từ sau EURO 2004 thăng hoa ấy, Rooney luôn là sự lựa chọn đầu tiên trên hàng công của ĐT Anh, dù là dưới thời Eriksson, McClaren hay bây giờ là Capello. Nhưng một sự xuống dốc khó hiểu lại bắt đầu từ đó. Trong khi vẫn ghi bàn đều đặn cho M.U khoảng 20 bàn mỗi mùa, Rooney ấy chỉ có 2 bàn (vào lưới Estonia ngày 13/10/2007 và Nga ngày 17/10/2007) cho ĐT Anh trong suốt 21 trận chính thức, từ EURO 2004 (trận tứ kết gặp Bồ) đến vòng loại, VCK World Cup 2006 và cả vòng loại EURO 2008.

Nguyên nhân nằm ở đâu? Chắc chắn không phải từ HLV bởi Eriksson, McClaren và cả Capello bây giờ rất "chiều" Rooney, sử dụng các hệ thống chiến thuật khác nhau để giúp anh tìm lại bàn thắng. Cũng chẳng phải vì người hâm mộ bởi họ luôn ủng hộ và hiếm khi chỉ trích anh. Không ít người cho rằng gánh nặng của kỳ vọng và sức ép đã hủy hoại một tài năng; nhưng thực ra Rooney ấy chưa bao giờ sợ sức ép, thường xuyên ghi bàn cho M.U ở những trận cầu lớn. Có 2 lời giải thích được xem là hợp lý hơn cả. Thứ nhất, bản năng sát thủ của Rooney bị bào mòn trong những năm ở M.U, mà như chính lời thừa nhận của HLV Ferguson, anh đã phải hy sinh (có chủ đích) quyền lợi ghi bàn vì chiến thắng chung của đội bóng (càng lúc càng đá xa vòng cấm đối phương, càng gần vòng cấm... sân nhà). Thứ hai là sự vô duyên của anh trước khung thành, hoặc vì kém may mắn, hoặc vì những cú dứt điểm của anh chưa đủ quái và hiểm.

Sau 4 năm gần như im tiếng, anh bỗng nhiên nổ vang trời cho ĐT Anh: 5 bàn từ 3 trận liên tiếp. Cộng với 3 lần sút tung lưới đối phương ở 3 trận gần đây cho M.U, Rooney đã ghi đến 8 bàn trong vòng 1 tháng qua. Chuyện gì đã xảy ra? Rooney thổ lộ rằng chưa bao giờ anh đá cho ĐT Anh hay như thế và cảm thấy rất biết ơn Capello: "Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều, dành nhiều thời gian làm việc với tôi, chỉ bày cho tôi cách di chuyển và tìm vị trí thuận lợi để dứt điểm". Đó là lời nói chân thành (trong 2 bàn vào lưới Belarus, Rooney đều chọn vị trí rất thuận lợi) hay mang tính xã giao?
 
Người Anh không cần quan tâm nhiều đến điều đó. Với họ, dù với cách thức thế nào, Rooney hãy đừng ngừng ghi bàn. Ở M.U, khi Rooney tịt ngòi, còn đó những Ronaldo, Tevez và Berbatov. Nhưng ở ĐT Anh, là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng, sự im lặng của Rooney, trong bối cảnh Walcott mới thuộc dạng vụt sáng và Heskey chỉ thích hợp với vai trò chim mồi, sẽ đồng nghĩa với thảm họa.
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm