26/02/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH) - Sau DW là Stamford Bridge của Chelsea. Sau Stamford Bridge là Anfield của Liverpool. 3 trận sân khách liên tiếp trong vòng vỏn vẹn 8 ngày ấy sẽ quyết định số phận của M.U tại Premier League mùa này.
Lời nhận định của HLV Didier Deschamps của Marseille trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League không hề sai. M.U vẫn là thế lực lớn ở Anh và châu Âu, nhưng mùa này thế lực ấy không còn khủng khiếp như trước. Các đội bóng lớn thường chơi hay ở sân nhà, mà M.U là ví dụ điển hình nhất. Nhưng sức mạnh và chiều sâu của đội hình được phản ánh rõ nét nhất qua những chuyến làm khách. Bây giờ, khi M.U đá sân khách, các đối thủ không còn sợ họ. Marseille thì không cần nói làm gì, đã chơi nhỉnh hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Nhưng ngay cả tân binh Blackpool hay bét bảng Wolves cũng không sợ. Dù thắng, thua hay hòa, họ sẵn sàng đẩy cao đội hình, chơi đôi công, thậm chí tấn công áp đặt. Thời còn Ronaldo và Tevez, có "ăn gan hùm" họ cũng không dám đá thế.
Rooney liệu có giúp M.U vượt qua Wigan - Ảnh Getty |
12 trận sân khách: thua 1, hòa 8 và thắng vỏn vẹn 3. Trong lịch sử tham dự Premier League, chưa bao giờ M.U thắng ít như thế ở sân khách. Nguyên nhân? Thứ nhất, sau sự ra đi của các ngôi sao lớn, họ đã đánh mất cái uy của nhà vô địch. Thứ hai, họ gặp vấn đề ở yếu tố thể lực trong khi nó mang tính quyết định ở những chuyến khách (các đội bóng nhỏ và trung bình ở Anh lại rất mạnh ở điểm này). Thứ ba, lực lượng thiếu chiều sâu thực sự, được thể hiện qua trận gặp Marseille. Gibson đã chứng minh anh... không phải là Scholes mới. Obertan chưa kịp trưởng thành, buộc HLV Ferguson phải điều Rooney về đá tiền vệ trái khi Giggs dính chấn thương.
Nếu không có kinh nghiệm và tài năng xuất chúng của Sir Alex Ferguson, việc M.U với những con người như hiện tại chiếm vị trí ngôi đầu có thể được xem là chuyện lạ.
3 điểm và hướng về Chelsea
Sẽ là thảm họa nếu M.U phải hành quân đến Stamford Bridge rồi Anfield sau trận làm khách ở Marseille. Nhưng may thay, vẫn còn Wigan làm điểm dừng chân. Khoảng cách từ Old Trafford đến sân DW chỉ là 42 km mà thôi. Bản thân Wigan không còn đáng sợ với các đội bóng lớn như những mùa trước và đang chốn chạy tiếng gọi của tử thần. Thành tích sân nhà của họ kém thứ 2 ở Premier League, chỉ thắng 3 sau 14 trận. Hàng thủ thủng lưới nhiều nhất với 26 bàn trên sân nhà. Hàng thủ như thế này mà những Rooney, Berbatov không thì ghi bàn thì đúng là... bó chân.
Dốc hết sức mà đá, M.U sẽ rời DW với 3 điểm. Nhưng vấn đề là Sir Alex còn phải giải quyết bài toán xoay vòng lực lượng để chuẩn bị cho trận làm khách ở Stamford Bridge vào đêm thứ Ba. Thực ra, năm nào ông chẳng đối mặt với những bài toàn kiểu này. Nhưng với phong độ sân khách tồi tệ mùa này, Sir Alex có nhiều lý do để đắn đo, suy tính, cân nhắc. Thắng Wigan hay thắng Chelsea cũng là 3 điểm cả. Chỉ có điều, từ chấn thương của Rooney và hệ lụy của nó ở mùa trước, M.U cần phải hòa hợp hai yếu tố chiến thắng và giữ chân trụ cột. Rooney hay Berbatov mà dính chấn thương nặng thì đúng là thảm họa. Thời điểm này, khi các cầu thủ có dấu hiệu bị vắt kiệt sức, chấn thương rất dễ xảy ra. Park Ji-Sung dính chấn thương trên sân tập sau khi trở về từ Asian Cup, phải nghỉ 1 tháng. Anderson nghỉ 2 tháng vì chấn thương ở trận gặp đội bóng nghiệp dư tại Cúp FA.
Tin vui cho M.U là Ryan Giggs đã trở lại. Không phải vô cớ mà Giggs lại được đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Ở tuổi 37, anh vẫn là giải pháp hiệu quả nhất ở hành lang cánh trái. Trận derby Manchester vừa qua, anh đã chơi cực hay. Trận gặp Marseille, cánh trái của M.U tê liệt dù có Rooney trám vào và sau đó Nani chuyển cánh. Mùa 2007-2008, M.U đã vô địch ở sân của Wigan (lúc bấy giờ còn mang tên JJB) bằng chiến thắng. Giggs là người đã ấn định tỷ số 2-0 hôm ấy. Hôm nay, khi Berbatov có dấu hiệu sa sút, Rooney hiếm hoi lắm mới lóe sáng, M.U rất cần sự tỏa sáng của Giggs và Nani ở hai cánh.
DỰ ĐOÁN: 0-2
Đ.L
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất