18/03/2012 15:30 GMT+7
(TT&VH Cuối tuần)- 26 bàn. Chỉ 8 bàn nữa, Rooney sẽ cân bằng kỷ lục của anh ở mùa giải 2009-2010. Nhưng Sir Alex Ferguson muốn nhiều hơn thế và đã đặt mục tiêu là 40 bàn. Còn bản thân Rooney, anh không chỉ muốn bàn thắng. Anh muốn đi kèm với đó là vinh quang cho M.U mà cụ thể là chức vô địch Premier League thứ 20, một danh hiệu sẽ vô cùng “ngọt ngào” nếu đoạt được ngay dưới mũi kình địch Man. City như Rooney đang quyết tâm.
1. Nhưng nếu điều đó thành hiện thực thì khi đặt nụ hôn lên chiếc cúp quen thuộc đó, có lẽ Rooney cũng như đồng đội sẽ cảm nhận được vị mằn mặn của những giọt mồ hôi. Mùa giải này quá căng thẳng và nhiều thử thách với M.U lẫn không ít nỗi đau sớm như Champions League. Old Trafford đang mong ngóng một kết thúc hậu. Ngôi đầu đã trở lại. Song giữ được nó đến ngày cuối cùng mùa giải sẽ không dễ chút nào khi phía trước vẫn còn tới 10 nấc thang. Lên thiên đường mãn nguyện hay xuống địa ngục buồn đau? M.U đang lợi thế và đi đúng hướng, tuy nhiên vẫn luôn cần một người hùng quen thuộc: Rooney.
Anh không phải là tất cả (chẳng ngôi sao nào có thể là tất cả ở M.U dưới thời Sir Alex). Chặng đua “núp gió” rồi vượt lên vừa qua của “Quỷ đỏ” mang dấu ấn thành công lớn nhất về chiến thuật với sự trở lại của lão tướng Paul Scholes cũng như hàng phòng ngự đã chắc chắn hơn, đặc biệt khi David De Gea đang rất tự tin. Nhưng Rooney mới thực sự nâng M.U bay lên vì xét cho cùng, chiến thắng được tính bằng bàn thắng.
Không có những pha dứt điểm xuất thần, những đường bay mĩ miều vào lưới. Chúng thậm chí “xấu xí” một chút như kiểu rình rập chớp thời cơ trong bàn mở tỷ số trước West Brom. Chúng có khi đơn giản một chút như pha phạt đền sau đó. Song có lẽ, thế mới thể hiện hết Rooney và tầm quan trọng của anh. Di chuyển liên tục, dốc sức liên tục. Những người yêu M.U gọi vậy là nhiệt tình cháy bỏng. Những người không yêu có thể cười nhạo là lối chơi “hùng hục”, “thô thiển”. Song xét một cách cơ bản nhất, đó là hình ảnh cụ thể của tính chuyên nghiệp và hết lòng vì đội bóng. Có thể đã có lúc, lựa chọn của Rooney chao đảo giữa màu Đỏ và màu Xanh thành Manchester. Nhưng khi đã định rõ, anh lại là anh, sẵn sàng vắt kiệt đến giọt mồ hôi cuối cùng đến những giây cuối cùng.
Wayne Rooney- Ảnh Getty
2. Trong lúc Rooney tỏa sáng ở Premier League thì ở La Liga, Lionel Messi đang khiến những cây bút phải bất lực trong việc tìm lời khen ngợi. Rooney có 26 bàn, Messi đã cán mốc 50 cho Barcelona. Ngay cả Rooney cũng ngả mũ khi xem siêu phẩm 5 sao của Messi ở Champions League: “Messi là trò đùa của tạo hóa, là hay nhất từ trước đến nay”.
Sẽ là khiên cưỡng nếu cố ép so sánh giữa hai ngôi sao lớn này. Họ theo những phong cách khác nhau và được đặt trong những môi trường khác nhau. Xung quanh Messi còn vô số các ánh sao khác. Ấy vậy mà ở La Liga, Messi cùng Barcelona đang khó cản nổi bước tiến đến ngôi Vương của Real Madrid mà ở đó có Cristiano Ronaldo, đồng đội cũ của Rooney.
Cái ngày chưa xa lắm, mùa giải 2007-08 mà M.U thống trị nước Anh lẫn châu Âu, họ thường chơi kiểu lai ghép giữa 4-3-3 và 4-5-1 trong những trận cầu lớn. Hàng tiền vệ thường gồm hai chân chuyền tốt, chơi tương đối lùi (Scholes và Michael Carrick) cùng một mẫu cần cù siêng năng như Darren Fletcher hay Anderson. Phía trên là bộ ba Rooney, Ronaldo cùng Tevez. Kết hợp thêm Park Ji-sung luôn dãn biên, M.U linh hoạt trong tấn công với khả năng hoán chuyển cực tốt của R-R-T. Old Trafford không cần phải dựa vào một cá nhân đơn lẻ nào.
Ronaldo giờ tỏa sáng ở Real Madrid. Tevez sóng gió ở bên kia thành phố. Và Rooney thì từ đó đến giờ vẫn chưa tìm được những người kết hợp tốt nhất với anh. Dimitar Berbatov? Không. Chicharito? Mùa “nổ”, mùa “xịt”. Danny Wellbeck? Tịt ngòi đã khá lâu, vẫn thuộc diện tiềm năng mà thôi. Rooney không phải là tất cả ở M.U, cần một lần nữa lặp lại điều đó. Song M.U đang phải dựa vào anh để tìm kiếm bàn thắng. Và đó là một điều nguy hiểm...
3. Mùa Xuân 2010, có 9 ngày mà các fan M.U nhớ mãi trong những ký ức buồn. Ngày 30/3, hàng nghìn người lặn lội cùng “Quỷ đỏ” tới Allianz Arena ở lượt đi tứ kết Champions League với Bayern Munich. Mọi thứ lúc đó thật sáng sủa. M.U đang đứng đầu Premier League, hướng tới kỷ lục đăng quang 4 mùa liên tiếp. Rooney trưởng thành vượt mọi kỳ vọng khi không còn Ronaldo và Tevez cạnh bên. Và khi Rooney ghi bàn thứ 34 của mình ngay phút thứ 2, màu hồng rực thành màu đỏ chói lọi. Nhưng ác mộng cũng đến nhanh như thế.
Rooney chấn thương ở cuối trận. Và vắng mặt trong trận “chung kết” giải Ngoại hạng với Chelsea mà M.U thất bại. Cố ra sân trận lượt về với Bayern Munich để rồi lại phải sớm tập tễnh rời sân trong lúc bi kịch ngập tràn “Nhà hát những giấc mơ”. M.U dẫn trước 4-2 chung cuộc rồi đánh rơi tất cả. Không vinh quang Premier League. Không có cơ hội lọt vào trận chung kết Champions League thứ ba liên tiếp. Và với nước Anh, mọi thứ còn tệ hơn khi Rooney chơi đầy thất vọng ở World Cup 2010. Một mùa giải mà Rooney sung mãn nhất lại kết thúc bi thảm như vậy. Nguyên nhân đơn giản, khi đó M.U quá dựa vào Rooney.
EURO phía trước, Rooney sẽ vắng mặt 2 trận ở vòng bảng. Liệu bi kịch cũ có lặp lại trong mùa giải mà người ta đang thấy Rooney trở lại là chính mình? Không fan M.U, không người Anh nào muốn điều đó. Nhưng nếu vinh quang cần những giọt mồ hôi, Rooney luôn sẵn sàng trả giá...
Trung Sơn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất