06/12/2012 06:21 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Cuối cùng, Rafa Benitez cũng đã tìm được chiến thắng đầu tay cho mình trên cương vị thuyền trưởng Chelsea. Rất tiếc, séc tennis của The Blues trước Nordsjaelland chỉ là một kết quả vô giá trị. Nhà vua đã băng hà sau tròn 200 ngày trị vì. Các cổ động viên Chelsea thầm ước: giá như đội bóng có thể chơi hay, chơi tốt như thế này khi gặp các đối thủ cạnh tranh như Juventus hay Shakhtar Donetsk.
Đêm nay, trong thời khắc gần như là cuối cùng được nghe bản nhạc Champions League thân quen, các cầu thủ Chelsea đã lại chơi như thể đây vẫn là giai đoạn đầu mùa vậy. Đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy hàng công của The Blues chơi đầy sức sống và hiệu quả như thế. Eden Hazard trở lại với chất quái và khéo léo như ngày nào. Juan Mata tiếp tục cho thấy vì sao anh là nhân vật không thể thiếu của The Blues với hai đường kiến tạo cho Oscar và Torres lập công, đồng thời tự mình đặt dấu ấn ở bàn thứ 5. Đáng chú ý hơn cả, chân sút người Tây Ban Nha đã tìm lại duyên ghi bàn. Cho ngày tái sinh sau hơn 12 tiếng đồng hồ tịt ngòi, El Nino ghi hẳn một cú đúp.
Chỉ tiếc, đã quá muộn để đánh thức màu xanh của The Blues trở lại. Nó đã bị tàn úa ngay từ thất bại đầu tiên trên đất Ukraina. Và Juventus đã làm cho màu xanh ấy biến dạng hoàn toàn với chiến thắng tới 3 bàn không gỡ. Người ta tự hỏi trong những trận đấu như thế, những người hùng mà Chelsea có thể trông cậy đang ở đâu. Giá như Mata có thể đóng vai người hùng với một đường chuyền hay một bàn thắng trong cả hai trận đấu đó. Gía như Oscar hay Hazard có được cảm hứng dạt dào để chơi hay, chơi thanh thoát trong mọi trận đấu. Giá như Torres lúc nào cũng để sẵn bản năng sát thủ trong người để kết liễu đối thủ khi cần thiết. Từng đó chữ giá như đủ giải thích vì sao Chelsea không thể đi tiếp con đường bảo vệ vương miện Champions League mà mình nắm giữ. Họ đánh mất đi bản sắc của mình khi mà mọi thứ còn trong tầm kiểm soát. Bản năng và tinh thần chiến đấu của The Blues chỉ bừng lên khi số phận đã không còn gọi tên họ nữa.
Tạm biệt Chelsea, tạm biệt ước vọng xóa đi cái dớp nhà VĐ Châu Âu. Có nói gì bây giờ cũng vô ích. Nửa năm trước, họ đường hoàng khắc tên mình vào lịch sử bóng đá Châu Âu với những lời ca tụng không ngớt cho hành trình đi lên từ vũng bùn. Bây giờ, họ cũng đi vào lịch sử, nhưng lại là nỗi hổ thẹn của một nhà vô địch.
Đức Hùng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất