Rubik bóng đá: Điều ngọt ngào nhất

01/07/2014 14:33 GMT+7 | Vòng 1/8

(giaidauscholar.com) - Không có mối cừu hận nào trong bóng đá lớn như giữa đội tuyển Argentina và Brazil. Đức-Hà Lan hay Đức-Anh? Họ không bắn súng vào nhau ngay khi có cơ hội.

1. Ở một kỳ World Cup tổ chức trên đất Đức, những người Hà Lan sẽ không kéo hàng chục vạn người qua bên kia biên giới, ních kín những đoàn tàu điện của nước Đức và đồng thanh hát vang những ca khúc chế nhạo đội tuyển chủ nhà. Làm như vậy chẳng khác nào tự sát.

Người Argentina thì có thể làm như thế. “Brazil, hãy nói cho ta nghe, cảm giác thế nào khi thất bại…” – họ hát vang trên khắp các tuyến phố Belo Horizonte – “Ta sẽ không quên khi El Diego “xử” bay, khi El Cani (Caniggia) tiêm bay. Bay đã khóc suốt từ Italy đến nay”. Họ kéo 100.000 người qua biên giới và nhấn chìm các thành phố của Brazil trong một cơn lũ màu xanh-trắng.

Người Brazil tất nhiên không thể chịu đựng được cảnh tượng ấy. Ngay trong ngày Argentina giành vé lọt vào vòng knock-out, một CĐV Argentina đã bị bắn trên phố Porto Alegre. Rất may là anh này chỉ bị bắn vào chân và không nguy hiểm đến tính mạng.

2. Bài hát kể trên nói về kỳ World Cup 1990 ở Italy, nơi một đội tuyển Argentina không mạnh chỉ với cánh chim đầu đàn Maradona đã đánh bại Brazil ở vòng 16 đội.

Nhưng không chỉ có những chiến thắng ở World Cup. Họ tìm đủ mọi cơ hội dù là nhỏ nhặt nhất để có thể “vênh” trước mặt nhau. Ví dụ, người Brazil có thể kể không biết chán về việc Pele đã ghi bàn thắng thứ 1.000 trong sự nghiệp vào lưới một thủ môn người Argentina, Edgardo Andrada của Vasco da Gama, từ chấm phạt đền vào năm 1969. Nếu bạn nhất thời không hiểu chi tiết ấy đáng tự hào như thế nào thì cũng không trách bạn được.

Và theo mô tả, thì vào cái năm 1969 ấy, thủ môn Edgardo Andrada cũng đã tỏ ra vô cùng phẫn uất khi không ngăn được Pele ghi bàn thắng thứ 1.000. Sớm muộn gì Vua bóng đá cũng sẽ có bàn thắng thứ 1.000 tại sao lại phải cảm thấy buồn bực? Chuyện đó thì chỉ có những kẻ thù hận nhau đến điên cuồng mới hiểu được.

“Không thắng đội nào sướng bằng thắng Brazil” – Maradona nói – “Và họ cũng không thấy đối thủ nào đáng chinh phục như chúng tôi cho dù đó có là Đức, Italy hay Hà Lan”. Hoặc chơi chữ như nhà xã hội học Pablo Alabarces của Argentina: “Dân Argentina yêu việc ghét Brazil, dân Brazil ghét việc yêu Argentina”.

3. Nhìn lại tất cả những điều ấy, không có điều gì sung sướng hơn cho những người Argentina là được đăng quang ngay trên đất Brazil, được cười nhạo vào mũi đối phương ở cấp độ cao nhất của bóng đá.

Người Brazil cũng đang rất nóng lòng được gặp kình địch trong trận chung kết. “Trận chung kết sẽ diễn ra giữa chúng tôi và Argentina” – Airton Fontenele, nhà sử học bóng đá tên tuổi nhất của Brazil tuyên bố chắc nịch. Vô địch là một chuyện, nhưng với cả 2 đội bóng này thì vô địch bằng việc đánh bại gã hàng xóm đáng ghét là điều ngọt ngào nhất có thể diễn ra.

Việc Brazil đá trước, đã giành vé vào tứ kết, vì thế, có thể là một may mắn của đội tuyển Argentina. Khi kẻ thù đã tiến một bước, họ sẽ phải gồng lên hết sức để tiến thêm một bước cho bằng phân.

Khi người Argentina đá bóng trên đất Brazil thì đó không còn thuần túy là vấn đề của phong độ, của chiến thuật nữa, mà đó là khi họ được tiếp thêm sức mạnh của lòng thù ghét. Đó là thứ “lửa” đã từng khiến một chàng trai khiêm tốn như Messi phải thốt lên khinh khỉnh: “Tôi chẳng biết Pele đá như thế nào”.

Argentina, dấn bước đi thôi, Brazil đang đợi rồi!

Đức Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm