12/12/2014 13:45 GMT+7 | Các ĐTQG
(giaidauscholar.com) - Trang tin ESPN bình luận sau trận Thái Lan thắng Philippines rằng “nếu Thái Lan cứ đá như những gì đã thể hiện ở trận bán kết lượt về, thì không một đối thủ nào trong khu vực có thể bắt kịp họ”.
Thiếu 2 tiền đạo tốt nhất là Adisak Kraisorn (treo giò) và Kirati Keawsombut (chấn thương), nhưng đội bóng của HLV Kiatisak vẫn chọc thủng lưới đối phương 3 bàn để giành chiến thắng rất thuyết phục.
Sức mạnh thật sự của Thái Lan
Đó là một trận đấu mà Thái Lan đã tấn công và phòng ngự đều cực kỳ dữ dội. Khung thành của họ chỉ bị Philippines đe dọa 6 lần, trong khi chính họ đã trút một cơn mưa về phía đối phương, với 18 pha dứt điểm từ mọi góc độ. Để giành lại quyền kiểm soát bóng và chống phản công, Thái Lan chơi rất rát và họ cũng giành chiến thắng 88,9% số lần tắc bóng.
Không cần chân sút đá cắm, ông Kiatisak xếp Chanathip Songkrasin, thường được gọi là “Messi Jay”, đá tiền đạo ảo, và phương án này đã thành công. Chưa kể Prakit, Chappuis và Mongkol cũng thường xuyên xâm nhập vòng cấm, trong khi Kroekit Thaweekarn, Perapat Notechaiya và Naruebodin Weerawattanodom đã làm rất tốt nhiệm vụ quấy phá. Họ lên xuống nhịp nhàng ở biên và khai thác được khoảng trống phía sau các hậu vệ Philippines.
Đó có lẽ là màn trình diễn cho thấy sức mạnh thật sự của đội Thái Lan, dù họ phải sử dụng phương án B khi thiếu tiền đạo. Đó là một đội ngũ ít nhiều còn vô danh trong màu áo đội tuyển Thái, nhưng thực sự đáng gờm.
Sự trở lại của “ông kẹ”
Người có kinh nghiệm nhất trong đội hình Thái Lan dự AFF Cup lần này là thủ môn Kawin Thammasatchanan, với 34 lần khoác áo ĐTQG. Chanathip Songkrasin, ngôi sao của Thái Lan ở giải lần này, mới đá 15 trận cho ĐTQG. Ngòi nổ quan trọng nhất ở trung tuyến là Charyl Chappuis thậm chí mới ra sân 6 lần cho đội tuyển Thái (nhưng đã ghi được 3 bàn thắng).
Nhưng các con số không biết nói dối. Thái Lan và Việt Nam đang là 2 đội có hàng công mạnh nhất giải, cùng ghi được 10 bàn thắng. Đội bóng của Kiatisuk có hàng thủ tốt nhất, mới thủng lưới 3 bàn. Họ giữ sạch lưới nhiều nhất (3 trận), và họ cũng là đội dứt điểm nhiều nhất đến lúc này (73 lần).
Với độ tuổi trung bình là 24,18, xét trên lý thuyết, đội tuyển Thái chỉ nhiều kinh nghiệm hơn Myanmar (22,45) và Lào (21,68), nhưng đây có lẽ không còn là yếu tố quyết định cuộc chơi nữa.
Điều đáng sợ nhất là người Thái bước vào giải lần này với vị thế chưa bao giờ thấp đến thế trong lịch sử: Họ đang xếp thứ 165 trên bảng xếp hạng FIFA, dưới cả Singapore (161), Indonesia (157), Malaysia (156), Lào (154), Myanmar (137) và Việt Nam (136).
Nhưng những gì đang diễn ra cho thấy chất lượng của đội Thái Lan vẫn ở tốp đầu khu vực, thậm chí vẫn là số một khu vực. Đội ngũ mà ông Kiatisuk mang đến giải lần này cũng từng giành HCV ở SEA Games 27, và cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc tại ASIAD 17 vừa qua ở Hàn Quốc.
Con hổ đáng sợ nhất khi nó bị thương, và một đội bóng có đẳng cấp đáng sợ nhất khi bị coi thường. Điều đó đánh thức sự tự tôn của các cầu thủ Thái Lan, đồng thời cho phép họ dễ triển khai lối chơi hơn.
Thời điểm mà đội tuyển Thái còn là “ông kẹ” của khu vực, họ thường xuyên phải đối mặt với những bức tường bê tông. Bây giờ, Singapore, Myanmar, Philippines đều lựa chọn tấn công khi gặp Thái Lan, và đều phải trả giá.
Cũng cần phải kể đến Kiatisuk, người đã mạnh dạn loại bỏ những ngôi sao như Datsakorn Thonglao và Teerasil Dangda để biến Thái Lan thành một bí ẩn khó giải đáp. Bí ẩn, nhưng cũng đầy khát khao và tự hào. Đằng sau cái vỏ khiêm nhường, đội bóng của Kiatisuk là một thế lực thực sự.
Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất