25/04/2013 18:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(giaidauscholar.com) - Các cầu thủ của Barcelona có lẽ đã hiểu thế nào là cảm giác rơi xuống vực thẳm sâu nhất từ đỉnh cao vòi vọi sau thất bại hôm qua. Một đống đổ nát lớn trong tâm can và đủ sức khiến nhiều người đã trải qua cú sốc này không bao giờ có thể đứng lên nổi nữa.
Barca, được coi là một trong những đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử, có thể vượt qua thử thách vĩ đại này?
Cách đây 19 năm, một thất bại tương tự đã diễn ra. Cũng là một tỉ số 0-4, nhưng còn cay đắng hơn, diễn ra ở chung kết Champions League. Barca thời ấy, đội bóng được mệnh danh là "Dream Team", thua trắng bụng trước một AC Milan được đánh giá thấp hơn. Một thất bại không tưởng vào thời điểm ấy: Barca đã vô địch Liga 4 lần liên tiếp, giành Champions League đầu tiên trong lịch sử tại Wembley năm 1992, trước khi kéo đến Athens 1994 với sự tự hào vô bờ bến.
Sau 19 năm, nỗi đau được nhắc lại
Thậm chí, gọi đó là kiêu ngạo cũng không sai. Johan Cruyff khinh miệt Milan, coi "đó là đội bóng chỉ biết phòng ngự, còn chúng tôi luôn tấn công". Báo chí TBN cho rằng Barca huy hoàng nhất sẽ quét sạch một Milan tệ hại nhất trong lịch sử.
Nhưng họ đã thất bại. Trong tủi nhục. Khi niềm tự hào bị đẩy lên đến tột cùng, thì lúc đau đớn kéo đến, cũng là đau đớn tột cùng. Thảm bại ấy đã kéo theo sự tan rã của một trong những đội bóng mạnh nhất lịch sử trò chơi. Kiến trúc sư vĩ đại của nó, "Thánh" Johan Cruyff, khủng hoảng đến nỗi không bao giờ ngồi lên ghế chỉ đạo nữa. Hai thập kỷ sau, nỗi đau được nhắc lại, khi vết thương không những đã liền da, mà một trang lịch sử mới đã nảy chồi lên từ đó, rồi trở thành trang huy hoàng nhất, trước cơn địa chấn tại Allianz.
Nhìn thấy Barca bị nhấn chìm, khi đã chứng kiến họ ở trên đỉnh cao, với sự điềm tĩnh, ngạo nghễ của vị thế số một không thế chối cãi trong nhiều năm, thật khó tránh khỏi cảm giác cay đắng. 10 ngày trước, họ kỷ niệm trận thứ 300 liên tiếp cầm bóng nhiều hơn đối thủ. 3 tháng trước, ngôi sao lớn nhất của họ, Lionel Messi, còn toe toét nhận Quả bóng Vàng thứ tư liên tiếp. Quay về 2 năm trước, chúng ta vẫn còn nhìn thấy họ đè bẹp M.U tại Wembley (năm nay, xin lỗi Wembley, Barca sẽ không còn ở đó), dễ dàng, thuyết phục. Một năm trước, rất nhiều những người đã cúi đầu tại Allianz ngày hôm nay đã đứng trên đỉnh châu Âu cùng đội tuyển TBN.
Đội bóng đã quá quen với chiến thắng, danh hiệu, những lời khen ngợi đã biết cảm giác tủi nhục là thế nào. Những người luôn phải nheo mắt vì cái nắng chói chang ở trên đỉnh cao vòi vọi đã biết đến sự tăm tối của thẳm sâu đáy vực. Không ai đau đớn hơn các CĐV Barca hôm qua, vì niềm vui mà Barca đã tạo ra quá nhiều trong những năm tháng đỉnh cao của họ.
Càng thành công, thì thất bại càng đau đớn
Nhưng giờ thì tất cả vẫn hồi hộp chờ xem đội bóng ấy sẽ phản ứng thế nào sau nỗi đau này, hay sẽ không thể gượng dậy nữa như thế hệ "Dream Team 1.0" cách đây 19 năm, và phải chờ một thế hệ khác tái sinh cho một thời đại khác?
Tito Vilanova, dù đã cắn răng vượt qua cơn bạo bệnh để trở lại ghế chỉ đạo, liệu có thể vượt qua được cú sốc này, với đời cầm quân còn quá non nớt của ông? Chúng ta đã nhìn thấy sự sợ hãi đến tê cứng đến độ không còn phản ứng của vị HLV trẻ này, và liệu ông có đủ bản lĩnh để đứng dậy?
Lionel Messi liệu có vượt qua được sự hổ thẹn này, khi những Quả bóng Vàng anh đã giành được hoàn toàn bị lãng quên theo sự sa cơ của một thiên tài? Khi anh hiểu một cách thật sâu sắc rằng bóng đá không chỉ có niềm vui, mà còn là nỗi buồn và sự tủi nhục khi bạn không đủ khả năng vượt qua những giới hạn nó đặt ra?
Trong cơn khủng hoảng tinh thần bao trùm Barca hôm qua, cầu thủ trẻ Marc Bartra, người chưa quen nhất với sự thống trị của đội bóng này nhiều năm qua, lại là người chơi tự tin và chơi hay nhất. Có lẽ vì anh chưa cảm nhận được nỗi sợ thất bại, sợ mất đi tất cả những gì đã tạo ra, sợ vốn liếng của cả một đời bỗng tan biến. Và cũng vì thế, anh có lẽ đã không phải trải qua nỗi đau đớn trọn vẹn như đa số những người Barca đứng trên Allianz hôm qua, khi những bài báo ngợi khen họ và những danh hiệu tới tấp trong hơn nửa thập kỷ qua bị đốt sạch trong tâm trí của tất cả trong một tiếng rưỡi cạn kiệt ánh sáng của họ.
Đứng lên được không, Barca?
Nhưng Barca có lẽ cũng không nên quên rằng 4 năm trước, cũng rất nhiều người của đội Munich hào quang ngày hôm nay đã nếm nỗi tủi nhục tại Camp Nou, cũng sau một thảm bại 0-4. Và đội Bayern của ngày hôm nay có lẽ cũng phải đồng ý với bài học từ chính nỗi tủi nhục mà họ mang lại cho Barca: Lên đến đỉnh chưa phải là sự tối cao của thành công. Phía sau nó, còn là sự vươn lên từ đáy vực, vì để làm được thế, đội bóng không những phải chiến thắng được nỗi tủi hổ cùng cực sau mất mát cùng cực, mà còn phải đủ dũng khí để không còn sợ cảm giác thất bại về sau.
Giờ thì, lại phải hỏi, thất bại đáng sợ không, Barca? Nếu sợ, thì chữ "vĩ đại" theo sau đội bóng mà thế hệ này đã làm nên, chúng ta có thể bỏ đi từ đây.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất