28/04/2011 12:35 GMT+7 | Champions League
(TT&VH) - Đối mặt với Man United ở vòng bán kết, xem như Schalke bước vào “cửa tử”. Đường nào thì cũng chết, và thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick đã chọn cho mình cái chết dũng cảm nhất.
* Đùa với “Quỷ đỏ”
Với suy nghĩ của một nhà cầm quân bình thường, khi đội bóng của họ đối mặt với một đối thủ quá mạnh dù được chơi trên sân nhà, giải pháp được nghĩ đến và lựa chọn sẽ là làm thế nào bảo vệ sự an toàn tối đa cho khung thành. Schalke, xét về mọi khía cạnh, đều thua kém xa so với Man United, nhưng huấn luyện viên Rangnick lại không lựa chọn chiến thuật “rụt cổ rùa”, tức tìm cách dựng một chiếc xe bus 2 tầng trường khung thành và nai lưng ra chịu trận. Nổi tiếng là “khùng” nên cách nghĩ của ông cũng khác người, và cách tiếp cận trận đấu của Schalke là tấn công thẳng vào khung thành của Man United. Ông Rangnick chấp nhận đùa với Quỷ, dù nhà cầm quân này thừa hiểu hậu quả mà đội bóng của ông sẽ phải gánh chịu nếu không thể làm Man United tổn thương.
Schalke tấn công, nhưng một mình Raul là không đủ để đánh bại hàng thủ M.U - Ảnh Getty |
Trên thực tế, Schalke cũng không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Ai đó có thể nghĩ rằng phòng ngự là giải phải tốt nhất, nhưng có mấy đội ở mùa giải này đã từng thành công trong việc phong tỏa những tay súng của Man United ở Champions League? Vấn đề nằm ở yếu tố con người. Trong tay ông Rangnick là một tập hợp rất đông những cầu thủ chất lượng trung bình, không đủ tạo nên một đội hình mạnh để làm đối trọng với Man United. Tệ hơn, Schalke bước vào trận mà không có trung vệ Benedikt Hoewedes, mắt xích đáng tin cậy nhất trong bộ tứ vệ che chắn cho khung thành của thủ môn Manuel Neuer. Khỏa lấp sự yếu kém của từng cá nhân bằng một hệ thống phòng ngự mang tính tập thể? Điều đó hoàn toàn có thể làm được, nhưng rõ ràng ông Rangnick cần phải có thời gian. Chỉ mới 1 tháng dẫn dắt Schalke, làm sao huấn luyện viên này có thể giải quyết tốt bài toán đó được?
* "Cái chết" dũng cảm
Không còn lựa chọn nào tốt hơn nên Schalke buộc phải tấn công vào thành trì chưa một lần sụp đổ nơi đất khách của Man United. Hiệp một, họ đã có những tình huống lên bóng nguy hiểm nhưng cái thiếu là các pha dứt điểm mạnh mẽ và chính xác. Hiệp hai, họ từng khiến cổ động viên đội khách thót tim khi Jose Jurado xử lý bóng rất kỹ thuật trong vòng cấm, trước khi dứt điểm rất... tệ. Dù đã bị chiếc đinh ba của Quỷ đâm cho 2 nhát trí mạng, nhưng không thể phủ nhận Schalke đã có một trận đấu quả cảm. Ngay cái cánh họ dám chơi đôi công với Man United cũng đã rất đáng khen. Đường nào thì cũng gục ngã, vậy tại sao lại không chọn cho mình một cái chết dũng cảm, rời Champions League trong thế ngẩng cao đầu? Dù có thua Man United ngay trên sân nhà Veltins Arena thì Schalke cũng không bị cổ động viên trách mắng, bởi thầy trò ông Rangnick đã làm những gì tốt nhất có thể.
Tương lai nào chờ đợi Schalke ở sân Old Trafford? Đó có thể là một trận đấu mang tính thủ tục, như nhiều người đang nghĩ đến khi cho rằng Man United đã đặt hơn một chân đến thiên đường Wembley. Nhưng liệu trong đầu của “gã khùng” Rangnick còn có những toan tính khác? Dĩ nhiên, Schalke sẽ không dễ đầu hàng một cách đơn giản như thế. Họ đã ghi được tới 5 bàn trên sân của đương kim vô địch Inter thì 2 hay 3 bàn tại Old Trafford tại sao lại là nhiệm vụ bất khả thi? Ai đó có thể cười khẩy khi cho rằng Man United và Inter là hai đội bóng hoàn toàn khác biệt, và Schake không nên mơ mộng. Nhưng, một lần nữa phải nhắc lại rằng, trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra, và nữa, chẳng ai đánh thuế giấc mơ. Không có gì là bất biến cả và trong một trận đấu sơ sẩy, Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford vẫn có thể bị giật đổ bằng những quả bom tấn, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở quên nhà của Atuso Uchida, cầu thủ Nhật Bản đầu tiên chơi một trận bán kết UEFA Champions League.
Huấn luyện viên Rangnick mới có 1 tháng dẫn dắt Schalke, nên lọt vào tứ kết đã là thành tích ngoài mong đợi. Nên nhớ, nhà cầm quân Alex Ferguson cũng phải mất tới hơn 11 năm mới đưa được Man United lọt vào bán kết và bị Dortmund loại ở mùa giải 1996-1997. Thế nên, Schalke xứng đáng nhận một lời khen, khi trước ngưỡng cửa thiên đường và buộc phải chết, họ đã chọn cho mình một cái chết dũng cảm.
Đông Hà
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất