20/05/2012 19:04 GMT+7 | Đức
(TT&VH Online)- Nỗi đau Madrid 2010 trong trận chung kết UEFA Champions League với Inter Milan của Bayern Munich đã liền da. Nhưng nó lại nhói buốt trong đêm Allianz Arena hoa lệ. Bayern thêm một lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường…
Nhà thơ thiên tài nước Đức Heinrich Heine từng viết:
“Trạm gác thiếu người… Vết đạn xé toang
Một người ngã bao người đứng dậy
Súng còn nguyên…tim tôi phải nát tan
Tôi ngã xuống mà không hề chiến bại!”
Thầy trò Jupp Heynckes đã chiến đấu như những cảm tử quân trong một cuộc chiến mà họ “không hề chiến bại”. Hành trình đi đến trận đấu cuối cùng của Bayern lắm gian nan. Họ đã trải qua rất nhiều thách thức, có lúc tưởng như bào mòn ý chí của họ. Nhưng rồi, bằng nghị lực và niềm tin, chất thép của người Đức lại hiện lên mạnh mẽ trong Bayern. Họ lần lượt bỏ lại các tên tuổi lẫy lừng để tiến vào trận chung kết. Đã hơn một thập niên, chức vô địch vẫn luôn lẩn tránh Bayern dù cho họ mải miết đi tìm. Họ đi theo cái lí của niềm tin về một ngày mai tươi sáng, một ngày mai ngập tràn những tia hi vọng. Nhưng nghiệt ngã thay, khi thiên đường đã gần kề, Bayern lại gục ngã.
Thầy trò Jupp Heynckes đã gục ngã- Ảnh Getty
Đối thủ Chelsea trong trận chung kết cũng không phải là thử thách dễ dàng cho Bayern. Đội bóng đến từ Anh ấy đã hạ bệ Barca ở bán kết. Bayern có lợi thế sân nhà, được tiếp thêm ngọn lửa sức mạnh niềm tin. Họ cho thấy khát khao lần thứ 5 đứng trên đỉnh Châu Âu lớn đến nhường nào bằng một lối đá rực lửa tấn công. Các cơ hội cứ đến dồn dập nhưng rồi nó cũng lẳng lặng đi. Khi Muller đánh đầu tung lưới Petr Cech, cả Allianz Arena như vỡ òa. Phải, người Đức và tất cả cổ động viên Bayern đã nghĩ đến một chiến thắng. Nhưng khi đã tiệm cận đỉnh vàng, một cơn cuồng phong kéo đến, cuốn bay Bayern ra khỏi quĩ đạo và dập tắt giấc mơ của họ.
Nhát kiếm đến từ Drogba như cứa vào lòng những ai yêu mến Bayern. Họ đang ngất ngây, đang lâng lâng với cảm giác sắp được tận hưởng niềm vui chiến thắng thì bỗng dưng bị kéo tuột lại. Drogba, vẫn dũng mãnh như mọi khi, lao vào đánh đầu ghi bàn gỡ hòa ngay trong cơ hội đáng chú ý đầu tiên của Chelsea trong trận đấu. Một khoảnh khắc xuất thần của chân sút người Bờ Biển Ngà đã kết liễu giấc mơ vô địch của Bayern trong 90 phút chính thức. Để từ đó, Bayern phải bước vào 2 hiệp phụ rồi đến những loạt penalty cân não. Và rồi…
Drogba bước lên thực hiện quả luân lưu quyết định. Tất cả cổ động viên Bayern đều cầu nguyện. Thế nhưng, bi kịch của Terry 4 năm về trước đã không xảy ra với Drogba khi anh đánh lừa Neuer dễ dàng. Người Munich đã ngã quỵ xuống. Nước mắt nơi khóe mi của họ cũng tuôn trào. Họ khóc cho cái thời khắc vinh quang cận kề mà mình không níu giữ. Họ khóc cho cái giấc mơ vô địch hơn một thập niên rồi vẫn cứ mãi dở dang. Và họ khóc, thế hệ vàng của bóng đá Đức đã khóc. Họ không thể cưỡng lại số phận, không thể khắc chế được cái định mệnh quá đắng cay này.
Bayern từng có cơ hội đoạt cú ăn 3 mùa này. Thế nhưng, họ đã lần lượt bị bật bãi khỏi các giải đấu mà họ tham gia. Chiếc đĩa bạc và cúp quốc gia rơi vào tay Dortmund. Bayern đã cho thấy sự sa sút nghiêm trọng và đánh mất đi vị thế độc tôn của mình ở đấu trường quốc nội. Nhưng Bayern vẫn còn Champions League để bấu víu, tránh một mùa giải trắng tay. Họ kì vọng rất nhiều để rồi họ phải thất vọng đến tột cùng. Thất bại trong trận chung kết Champions League ngay trên sân nhà đã khép lại một mùa giải trắng tay toàn diện của Bayern. Không danh hiệu. Không vinh quang. Chỉ còn lại chút xúc cảm le lói, nhưng chừng đó là quá ít để lắp đầy cả một trời đau thương trong đêm Allianz Arena đáng quên này.
Người Munich thêm một lần nữa sống trong nỗi khắc khoải của lịch sử. Ông trời dường như muốn lấy lại những thứ mà từng trao cho họ. 11 năm trước, Bayern đã vượt qua Valencia trên chấm luân lưu trong đêm Milano nghẹt thở. Hôm nay, họ lại là người đón nhận nỗi đau trên những loạt đấu súng định mệnh. Olic và Schweinsteiger lần lượt đá bay cơ hội vô địch của Bayern. Sau đêm nay, thế hệ vàng của bóng đá Đức lại trằn trọc với giấc mơ một lần đứng trên đỉnh vinh quang. Trời đất thì vẫn còn đó nhưng tuổi xuân của những Lahm, Schweinsteiger…rồi sẽ tàn phai. Hôm nay, nước mắt đã rơi trên khóe mi của họ nhưng xin đừng là giọt lệ vĩnh hằng. Phía trước họ là EURO 2012. Nhưng một câu hỏi lớn lại hiện lên, làm trăn trở cả một thế hệ:” Đến bao giờ họ mới vô địch được đây?”
Tuấn Kiệt
*Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả, bạn đọc có thể bình luận ngay phần comment dưới bài hoặc gửi ý kiến và bài viết tới mục [email protected]
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất