04/04/2011 11:50 GMT+7 | Italy
(TT&VH)- Nếu bàn thắng đối với những tiền đạo si tình là những nụ hôn, thì Pato muốn làm điều đó cả ngàn lần. Ở San Siro cho đêm derby, anh đã làm điều đó 2 lần, nhanh, gọn và dứt khoát nhưng cuồng nhiệt với sức mạnh của tuổi trẻ.
Các Paparazzi không còn cần phải đứng chờ anh ở ngoài các restaurant mà giờ chỉ cần đứng sau gôn của Inter để chứng kiến mối tình của một người làm công với con gái của ông chủ. Pato, chú vịt con đang yêu, đã coi trận derby như là trái tim Barbara và anh phải chinh phục nó bằng được. Sau trận đấu, anh cười bẽn lẽn: “Phải, tôi tặng bàn thắng ấy cho một người”. Tất cả đều biết người ấy là ai… Nếu tình yêu của công chúa làm cho vịt con xấu xí trở nên đẹp hơn và sống có ích hơn, thì đấy là lúc vịt trở thành thiên nga. Nhưng không hẳn là thiên nga, vì thiên nga chỉ biết múa. Pato đã chiến đấu như một con sư tử và kể từ khi công khai mối tình với con gái ông chủ mấy ngày trước trận đấu, qua đó giải tỏa hoàn toàn sức ép tâm lí đã đè nặng lên vai anh trong suốt tháng qua vì đang làm một điều gì đó “hơi vụng trộm” (và có lẽ không được ngài Silvio đáng kính chấp nhận), anh là một người khác, và anh chơi trên sân với một sự điên rồ khó tả: anh đi bóng, sút bóng, anh lao mình vào đối thủ mà không cần biết mình sẽ lăn ra ngã thế nào. Anh như chàng Don Quixote cầm thương mã lao vào cối xay gió với trái tim thổn thức khi nghĩ là chàng chiến đấu để làm đẹp lòng nàng Dulcinea, mà như gã hầu béo ú Sancho Panza đã cảnh báo, đó chỉ là một cô ả đàn bà to đùng và xấu xí. Trận derby, Pato chiến đấu dưới đôi mắt dõi theo của Barbara, một tình nương không phải Dulcinea. Nàng là công chúa.
Hemingway nói: “Chỉ viết khi yêu”. Pato không viết, anh chơi bóng và ghi bàn thắng. Để rồi trong một đêm San Siro rực lửa, anh trở thành một chàng kị sĩ hạnh phúc chiến đấu vì nụ cười của một tình nương tóc vàng. Những chàng trai khác không có cái may mắn như anh: đã cưới một cô người mẫu, đã li dị cô ta, đang yêu cô con gái của vị thủ tướng quyền thế và giàu có, lại đang chiến đấu cho đội bóng mà chính ông ta làm chủ. Thế mà anh mới chỉ chưa đầy 22 tuổi. Trong cái đêm Milan mồ côi Ibra, cái gã trai lơ cứ đi đến đâu là kết hôn với Scudetto đến đấy và rồi lại phụ tình, Pato trở thành nhân vật chính của một trận đấu lớn không chỉ ảnh hưởng đến vận mệnh Scudetto, mà còn viết thêm một chương mới cho những câu chuyện có lẽ không bao giờ kể hết về những trận derby, về những mối tình đang chớm nở (nhưng cũng có thể sẽ nhanh chóng kết thúc khiến “khói còn vương mắt ai” như trong bản “Smoke gets in your eyes”). Bây giờ, sau những bàn thắng không còn là động tác làm hình trái tim như anh đã từng làm với cô vợ giờ đã chỉ còn có tên trong hồ sơ lưu về một cuộc hôn nhân, mà là ánh mắt hoang dại vì yêu hướng đến lô khán đài nơi nàng tóc vàng ngồi ở đó, mồm hét lên như Tarzan khi tìm thấy Jane và một thoáng sau đó, dường như anh lẩm bẩm lời những bản ballad, như “Ti amo” (Anh yêu em) của Umberto Tozzi, hay “Almeno tu nell’universo” (Ít nhất có em trong vũ trụ) của Mia Martini.
Pato đã chiến đấu kinh khủng. Anh đẩy Inter vào thế cùng cực thất bại mà Leo và các interista không bao giờ đợi. Điều cuối cùng rút ra sau trận derby là những tình cảm mà Leonardo đã ca ngợi và cái cách Inter đã đá trước trận derby cũng không khác Milan của chính anh một năm về trước chỉ đem đến ảo tưởng về bóng đá đẹp. Leo không phản bội ai hết. Anh khẳng định như thế. Nếu thế, thì có lẽ chỉ số phận đã phản bội anh, khi trong cái đêm mà một người đã gắn bó bao năm với một người vợ trong cuộc kết hôn kéo dài 13 năm bỗng đi theo một người tình khác và giờ đối mặt với sự phẫn nộ của quá khứ từng rất ngọt ngào ấy, có một người đã nhờ sự bùng nổ của tình yêu để đưa mình lên bệ phóng của chiến thắng.
Pato còn rất trẻ, mới có 3 năm gắn bó với Milan. Không ai biết 10 năm sau nữa, đủ 13 năm như Leo lúc Leo ra đi, Pato sẽ ra sao, có còn gắn bó với Barbara và có quay lại đối đầu với mối tình cũ để rồi trải qua những cảm xúc như Leonardo đã có trước, trong và sau trận derby, chỉ biết, anh đang sống bằng hiện tại của một kẻ mải mê chinh chiến và yêu đương, bằng sức mạnh của con tim. Con tim không phải chỉ vì yêu một ai đó cụ thể có tên Barbara, mà yêu một thực thể lớn hơn nhiều: Milan…
Anh Ngọc
“Điên” như Cassano Chẳng có ai nếm trải nhiều cảm xúc như Cassano trong những phút cuối trận derby. Vào sân ở phút 80, anh chỉ có đúng 11 phút để sống trọn “sự nghiệp thu nhỏ” của một cầu thủ bóng đá với tất cả đặc trưng: chơi bóng, bị phạm lỗi, kiếm được penalty, ghi một bàn thắng, nhận thẻ vàng và rồi thẻ đỏ. Có chăng chỉ còn thiếu việc bị chấn thương mà thôi. Người ta vẫn còn nhớ Cassano từng nói “Inter là đội bóng tôi yêu thích” khi được Inter “để mắt”, nhưng sau khi sút tung lưới “đội bóng yêu thích” ấy, anh vui mừng còn dữ dội hơn cả Pato. Con số 0 Trong 15 trận derby gần nhất kể từ 2004, tỉ số hòa không tồn tại. Milan thắng 8, Inter thắng 7. 6 Sau 6 năm, Inter mới lại trải qua một mùa giải mà không ghi nổi bàn nào vào lưới Milan, kể từ mùa 2004/05 (0-0 và 0-1). 3 Sau 3 năm, mới có một cầu thủ người Italia (Cassano) ghi bàn trong trận derby. Trước Cassano, Inzaghi là cầu thủ người Ý gần nhất lập công, ngày 4/5/2008. Trận đó, Milan thắng 2-1. Trong khoảng thời gian đó, đã có 13 bàn thắng do các cầu thủ ngoại ghi. 7 Đã 7 năm trôi qua kể từ lần gần nhất Milan hạ Inter cả hai trận trong một mùa giải, là mùa 2003/04. Khi đó, Milan thắng Inter 2 lượt đi về với các tỉ số 3-1 và 3-2. Mùa đó, Milan đoạt Scudetto gần nhất. 1989 Đã 22 năm trôi qua kể từ lần gần nhất Milan hạ Inter ba bàn không gỡ ở Serie A. Hồi đó, ngày 19/11/1989, Van Basten, Fuser và Massaro lần lượt nã 3 bàn vào lưới Inter. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất