Roma-Juventus thời chuyển giao: Xây tương lai từ những số 10

21/03/2009 15:10 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Nụ cười của họ vẫn luôn tươi rói trên những ấn phẩm chính thức của CLB. Những lá cờ đầu mang tên Totti và Del Piero vẫn bay phấp phới. Chưa có một cuộc đảo chính nào xảy ra khi chưa một ai trong số những cầu thủ còn lại vươn lên trở thành những ngôi sao thay thế. Nhưng “lí lịch” của 2 số 10 đang trở thành những gánh nặng thực sự.
 
 
Chỉ có một số 10 ra sân đêm nay, số 10 còn lại nếu ra sân, có lẽ sẽ phải tiêm thuốc giảm đau mà nghiến răng thi đấu. Nhưng số 10 ra sân kia chưa chắc đã đạt phong độ và thể lực tốt nhất bởi gánh nặng tuổi tác bắt đầu đè nặng lên anh, không cho phép anh chơi với mật độ dày đặc như trước và buộc anh phải lựa chọn trận nào đá, trận nào không trên sân đối phương (hôm nay anh đá chẳng qua vì đối thủ của Juve là Roma). Còn số 10 kia từ 3 năm nay chiến đấu trong nỗi ám ảnh chấn thương kể từ sau khi một cú tắc của Vanigli (Empoli) làm anh suýt mất cơ hội dự World Cup 2006. Roma đã quen thi đấu vắng anh và số trận anh không ra sân trong 3 năm nhiều hơn cả số trận anh đá. Olimpico vẫn luôn chờ đợi những điều thần kì Totti mang lại, như những bàn thắng và ảnh hưởng lớn lao của anh đã giúp họ hồi sinh sau một khởi đầu cực kì gian khó lúc đầu mùa, và Roma có anh khác hẳn với Roma không có anh, nhưng có lẽ giờ cũng hiểu không gì là mãi mãi. Sau Giannini đã có Totti và sau Totti phải có một người khác. Vấn đề là tên anh ta là ai.
 
 Totti lá cờ đầu của AS Roma
Những bàn thắng ngoạn mục của số 10 mang tên Alex del Piero cũng đưa Juve thoát khỏi cuộc khủng hoảng đầu mùa, nhưng sau một quá trình trồi sụt phong độ suốt mấy tháng qua, những bàn thắng mới (ghi vào lưới Bologna) không đủ và không thể tạo thêm trong các tifosi những ảo tưởng nữa.
 
Chuyển giao thế hệ là điều mà cả Roma lẫn Juventus đều tính tới và thực hiện (một cách âm thầm và tế nhị) trong 1,2 năm trở lại đây, khi số 10 của Roma đã 33 tuổi và từ 2 năm nay không còn khỏe mạnh nữa, trong khi số 10 của Juventus cũng đã sắp sang tuổi 36 và dù vẫn ghi những bàn thắng để đời, ảnh hưởng của anh trong các đồng đội và BLĐ thậm chí còn lớn hơn trước, anh vẫn không thể là anh của ngày xưa. Quá trình ấy, trớ trêu thay, đều gắn liền với cái tên Cassano trong 2 giai đoạn khác nhau trong đời cầu thủ của một người được cho là “đứa con ngỗ ngược của Bari”. Roma đã thất bại sau một khởi đầu đầy hứa hẹn mà chính Totti cũng hy vọng và ủng hộ, còn Juventus đang muốn thực hiện, nhưng vẫn còn dè dặt.
 

Báo chí Italia đã nói đến việc Juve sẵn sàng trả Sampdoria 12 triệu euro các thêm Giovinco (theo hình thức đồng sở hữu) để có Cassano từ mùa tới. Tuy nhiên, để Del Piero không phật ý, Cassano chỉ đến Juve từ tháng 1/2010, 5 tháng trước khi HĐ hiện tại của Del Piero với Juve hết hạn (nhiều khả năng anh sẽ được gia hạn thêm 1 năm nữa).

 Cuộc sống chung Cassano-Totti mấy năm trước họ đã biết rõ, khi cuối cùng chính Cassano đã quay sang công kích cả Totti, và Juve chưa biết sẽ thuyết phục Del Piero chia sẻ vị trí chiến thuật của mình thế nào để anh không nghĩ là mình đang phải hy sinh vai trò số 1 trong đội. Thế nên, họ phải dùng kênh báo chí để tác động dư luận và gây ảnh hưởng đến Del Piero. Nhưng đại bộ phận tifosi và người sẽ thay Del Piero trở thành biểu tượng của CLB trong tương lai, Buffon, ủng hộ sự có mặt của chàng tiền đạo nay đã 27 tuổi và ít nổi loạn hơn trước. Tất cả vẫn chỉ là những lời đồn đoán, và những nhân vật chính trong kế hoạch này vẫn im lặng. Xét về khía cạnh “ý thức tự giác”, có lẽ Del Piero không bằng Totti. Mùa hè qua anh đã từng lên tiếng tuyên bố ủng hộ Roma mua Mutu. Nhưng Mutu không đến, mà Menez và Baptista được mua về, và không ai trong số họ là tiền đạo, buộc Roma phải hướng đến những cái tên khác, như Floccari (12 triệu euro) hay Quagliarella (10 triệu), những chân sút mà chính Juve cũng đang theo đuổi.
 

 
Totti và Del Piero

Không có cuộc cách mạng nào không có đổ máu, chỉ khác nhau ở chỗ nhiều hay ít. Roma-Juventus từng là cuộc đối đầu đỉnh cao của 2 trong số những trung tâm bóng đá lớn nhất nước, vốn mâu thuẫn nghiêm trọng về tư duy và cách làm bóng đá, với 2 số 10 đã ghi tổng cộng gần 500 bàn trong sự nghiệp cầu thủ đằng đẵng gần 2 thập kỉ với gần 30 trận đối đầu cá nhân giữa họ. Bây giờ, đấy là cuộc đấu của 2 thần tượng đang trên con đường đi xuống chân dốc bên kia của sự nghiệp, hệt như đội bóng của họ cũng đang đi hết một thời kì vàng son trong lịch sử (với Alex, trong 15 năm qua, Juve đã đoạt 5 Scudetto, không tính đến 2 Scudetto bị tước vì Calciopoli; với “Er Pupone”, Roma đã có Scudetto đầu tiên sau 18 năm).

Quá trình thay thế họ là không tránh khỏi, nhưng sẽ kéo dài (Del Piero vẫn còn mơ dự World Cup 2010, Totti tuyên bố sẽ treo giày ở tuổi 38), và những người không thể bị động đến ấy vẫn sẽ đóng vai trò then chốt trong 1,2 năm nữa. Juve không dám nói đến một cuộc cách mạng. Họ chỉ lên kế hoạch một kế hoạch thay đổi “mềm mại”, dù Del Piero mùa này cho thấy những sa sút thực sự. Nhưng Roma đã đi trước một bước, bởi khi Vucinic và Baptista đã dần thay thế được vai trò ghi bàn của anh, De Rossi đã đóng vai trò của một người cầm chịch, người ta đã nghĩ đến việc kéo anh lùi xuống phía dưới, tránh xa vùng “chiến sự” phía trên. Người thầy đầu tiên của anh Carlo Mazzone hiến kế, “hãy để cậu ấy đá phía trên hàng thủ (chỗ của chính De Rossi-A.N), và cậu ấy sẽ chơi đến 40 tuổi”. Tại sao không thử cách ấy, Spalletti (với điều kiện ông còn làm HLV Roma mùa sau)?

Anh Ngọc (Torino, Italia)

Bắt đầu cuộc chiến Milan-Juventus

Không chỉ cạnh tranh nhau trên thị trường chuyển nhượng và lên tiếng chính thức thách thức Juve cho vị trí thứ 2 (Milan vẫn còn kém Juve 5 điểm), Milan còn đối đầu với Juve ở một khía cạnh khác: lịch thi đấu, và trên khía cạnh ấy, họ đang thắng 1-0. Với vai trò quyết định gần như tuyệt đối về truyền hình, Galliani đã thành công trong việc chia lịch thi đấu Serie A vòng 30 ngày 5/4 tới thành 4 múi giờ riêng biệt như lịch truyền hình bóng đá Anh, nhưng không phải để chiều lòng khán giả châu Á, mà để tạo điều kiện cho các CLB có cầu thủ người Nam Mỹ về đá các trận vòng loại World Cup 2010 cac ngày 31/3 và 1/4.  
 
Các cầu thủ AC Milan

Theo đó, trận Atalanta-Fio sẽ đá lúc 13h00 (lần đầu tiên trong lịch sử Serie A có một trận đá vào giờ ăn trưa của người Italia, thay vì 18h00 như lịch ban đầu), 7 trận đá lúc 15h00 theo như truyền thống (trong đó có trận của Juve), Udinese-Inter đá lúc 19h00 và trận Milan-Lecce đá “chốt hạ” vòng lúc 21h00. Hầu hết các CLB, trong đó có Juve, đã lên tiếng phản đối lịch thi đấu này, vì nó được cho là có lợi cho Milan hơn là các CLB khác, vì các cầu thủ Nam Mỹ của Milan được nghỉ lâu hơn và họ được đá trong tiết trời dễ chịu hơn vào buổi tối. Chủ tịch Juve Cobolli Gigli cho rằng, đây là một tiền lệ xấu, vì Galliani có thể thay đổi lịch đá bất cứ lúc nào có lợi cho Milan và ảnh hưởng đến những CLB khác đang quá trình cạnh tranh với họ, như Genoa hay chính Juve.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm