Một V-League hay cần có nhiều 'con gà biết gáy'

26/04/2015 05:40 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Lần đầu tiên trong lịch sử ngắn ngủi của mình Hà Nội T&T có một trận đấu sân nhà đông đến thế. Một vạn rưỡi. Cũng lần đầu tiên ở mùa giải, Hà Nội T&T ghi được nhiều bàn thắng đến thế. Tới 4 bàn.

Khái niệm "gửi xe ở Hàng Bột rồi đột thẳng vào cửa 10" chết cả chục năm qua bỗng nhiên sống lại. Ngày trước, người hâm mộ ở Thủ đô coi đoạn ngõ phố hàng Bột là nơi tụ hội và những khán đài B từ cửa 10 và 13 là thánh đường của những người xem bóng đá thích đứng hơn ngồi.

Hôm qua, người xem tò mò vì Công Phượng, Tuấn Anh là nguyên nhân chủ yếu, và rõ ràng sự hăng hái của Hà Nội T&T bắt nguồn từ việc HAGL được xây dựng như là đội bóng duy nhất sắm vai chính diện còn tất cả đều vào vai phản diện, và cần phải chịu một kết cục theo đúng kịch bản của những bộ phim hành động hay tình cảm sướt mướt là phải có hậu.

Nó là một trong những đặc tính mới của V-league 2015, nhưng là chuyện bình thường ở các giải bóng đá nổi tiếng trên thế giới, và cũng là chuyện quen thuộc của chính bóng đá Việt cách nay nhiều năm.



Không có Hải Phòng thi đấu mà vẫn xuất hiện pháo sáng trên khán đài, đó là sự kiện hy hữu tại sân Hàng Đẫy. Ảnh: V.S.I

Khi còn Thể Công và Công an Hà Nội, họ gặp nhau là làm nên những trận đấu tóe lửa. Ngõ Hàng Bột là nơi mà cả hai phe người hâm mộ đổ bộ. Còn Thể Công khi đá ở sân Cột Cờ, phải mua vé trước ba ngày bày trên những chiếc bàn gỗ cáu bẩn mà nhẵn thín là chuyện bình thường.

Trên khán đài xanh thắm một màu "ổi tàu" - những chiếc mũ cối của các cổ động viên đổ về từ các tỉnh thành lân cận. Trên khán đài cất lên cả một dàn quân nhạc hoặc rất thường xuyên là tiếng saxophone thi thoảng sai tông nhưng thôi thúc.

Những trận đấu giữa bộ ba Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội là những cuộc đọ sức mà tính đối kháng được đẩy lên mức tột đỉnh. Những cuộc làm khách của xứ Nghệ trước Thể Công và Nam Định được người ta nói tới cả tuần.



Nhưng CĐV của HAGL nhiều hơn gấp nhiều lần những người yêu mến Hà Nội T&T

Ở miền Nam, Cảng Sài Gòn đá với Hải Quan, Công an Thành phố, rồi sau này khi Bình Dương đấu với Ngân hàng Đông Á là những trận cầu đinh. Nó là cuộc đấu giữa những bản sắc khác biệt, của sự tự hào dù phai nhạt nhưng vẫn còn đâu đó.

Ở miền Trung là cuộc đấu giữa hai sườn đèo Hải Vân mà Đà Nẵng đá với Huế khiến cho các khán đài kín đặc, những tiệm cà phê chỉ có cái màn hình tivi dày cộp mà người xem tràn hết cả ra đường.

Và cả trận derby mang tầm quốc gia giữa Gạch với Gỗ, là trận đấu mà người thắng có tất cả, còn kẻ thất bại dễ bị người ta liên tưởng tới một sự suy thoái nào đó về tiềm lực, về khát vọng.

Hôm qua, cơn gió HAGL đã thổi qua sân Hàng Đẫy và sẽ không trở lại cho tới hết mùa. Cái sân có sức chưa hơn hai vạn chỗ sẽ lại túc tắc đón khoảng đôi ba ngàn người mỗi trận.

Cơn gió ấy sẽ đi qua các nơi khác, sẽ lại hâm nóng và lại nguội. Và ngay cả cơn gió ấy cũng chưa chắc sẽ còn thổi mạnh…

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm