24/10/2016 11:25 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Dám sống thật với chính mình- nghe tưởng chừng rất đơn giản, vậy nhưng trong cuộc sống của chúng ta, chưa bao giờ “sống thật với chính mình” lại khó khăn đến thế!
Đàn ông thời nay phải kiếm ra tiền, phải có điện thoại đời mới nhất, xe sang, phải biết mặc quần áo hiệu cho bằng bạn bằng bè, chứ cái thời chỉ cần cáng đáng trụ cột được gia đình cũng xa rồi.
Phụ nữ xung phong làm “nô lệ” cho bao nhiêu các loại hình làm đẹp, thẩm mỹ, phấn son, nào giày, nào túi. Nếu không “hợp mốt”, lập tức bị đồng nghiệp chê là quê mùa. Đi làm đấy mà nuôi con không đảm thì hàng xóm dè bỉu “cái loại đàn bà đi như ngựa, chả biết nuôi con, chăm chồng”.
Có mấy ai dám ngẩng cao đầu mà nói: “Đó là lựa chọn sống của tôi”, “Tôi thích mặc vậy đấy!”. Thậm chí lựa chọn chồng, chọn vợ cũng phải nương theo gia đình có ưng, bạn bè có ủng hộ hay không.
Siêu mẫu, MC Hà Anh
Phải thế, sống thật với chính mình là điều khó khăn hơn cả. Người ta đã quen với những lời nói giả lả cho “vừa lòng nhau", hành động sao cho “đẹp mặt nhau”.
Trong showbiz mà tôi đang sống, chắc hẳn nếu chỉ đọc các bài phỏng vấn để mường tượng ra con người thì ai cũng như là “thánh sống” vậy bởi người ta sao mà hoàn hảo thế! Hoa hậu thì bao giờ cũng “dín gió e sương”: em chưa yêu để tập trung cho việc học. Rồi các ca sỹ, người mẫu ai cũng kiêm luôn doanh nhân thành đạt, những chính trị gia, ai cũng nhà sang cửa đẹp, con cái ngoan ngoãn như thiên thần.
Cũng dễ hiểu thôi, là người bình thường đã chịu sức ép phải “tỏ ra hoàn hảo” rồi huống như người có tí tiếng tăm.
Khi ra đường mọi người hỏi “Bạn khỏe không”, dĩ nhiên bạn trả lời “khỏe”, không có lẽ lại để người ta biết mình đang ốm yếu, hay buồn bực trong người?!
Người ta vốn “khâm phục” tôi vì tôi nói những gì tôi nghĩ, làm những gì mình muốn. Ừ cũng có, so với đa số mọi người, tôi cho phép mình nuông chiều cảm xúc của mình, lựa chọn riêng cuộc sống của mình.
Khi tôi cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật, chúng tôi nghịch ngợm chụp một tấm hình tôi ngồi trước biển “bán khỏa thân” rồi tôi post lên trang cá nhân. Gọi là “bán khỏa thân” nhưng thực ra nhìn thấy có tấm lưng thôi, còn cái gì “trần tục” thì tự người ta tưởng tượng ra hết.
Nhưng được thể, bao “anh hùng bàn phim”, phóng viên báo lá cải vào phán xét, dự đoán lý do vì sao tôi lại chụp tấm hình này.
“Phải chăng Hà Anh muốn bảo vệ thiên nhiên- hay muốn đánh bóng tên tuổi”, họ đoán già đoán non như vậy.
Tôi chỉ trả lời “Tôi chụp vì tôi muốn thế!”. Đúng thực, muốn, thì mới chụp, không muốn, có ai ép được mình. Mà đã muốn thì việc gì phải phịa ra cớ bảo vệ này kia. Muốn bảo vệ thiên nhiên, tôi kêu gọi không xả rác bừa bãi, không sử dụng những chất liệu không thể tái chế v.v... việc gì mà phải nhân cớ để chụp hình bản thân.
Muốn “đánh bóng”, tôi chả thừa cách, đối với cái đầu đầy kiến thức marketing như tôi. Đánh, phải cho ra đánh, việc gì mà phải mượn mấy cớ lãng xẹt.
Nhưng rồi người ta cũng lấy thế làm thích thú với phát biểu của tôi lắm. Nhiều người vỗ đùi đen đét “Đúng thế, chụp, vì muốn! Chả vì cái gì khác cả!”.
Tôi cũng chẳng bao giờ lên báo giả nai tơ, rằng mình chưa bao giờ biết yêu. Thậm chí tôi chẳng bao giờ giấu diếm rằng tôi và chồng (lúc đó là bạn trai của tôi) sống chung với nhau. Ừ, vì sao tôi phải giấu? Chúng tôi đều là hai người trưởng thành, độc lập, nghiêm túc muốn xây dựng tương lai với nhau. Chúng tôi sống có trách nhiệm, chẳng tùy tiện quan hệ, chẳng lơi dụng ai, giật vợ, giật chồng ai.
Việc chúng tôi ở với nhau, kệ chúng tôi chứ?! Người ta có bảo con gái sống thế là thiệt- Ơ, thiệt là thiệt tôi chứ thiệt ai mà các bạn phải lo thay tôi. Có người còn có thể nghĩ “yêu giai Tây rồi, giai Việt ai mà dám yêu nữa”.
“Ơ, thế tôi có cần đâu!” Nói chung, người ta cứ lo con bò trắng răng. Tôi sống rất đàng hoàng, hạnh phúc, phấn đấu nỗ lực với công việc của mình, có tài năng- cái đó chẳng ai phủ nhận được.
Khi người ta muốn “tấn công” tôi, người ta bảo tôi không “đủ đẳng cấp” vì tôi không mua xe bạc tỉ v.v...
“Ơ, kệ tôi, tôi không thích mua! Tôi thích đi taxi. Thậm chí thỉnh thoảng tôi còn để chồng tôi chở tôi đi bằng xe máy! Thì đã làm sao!?”
Người ta càng “sống ảo”, càng tự trói mình vào việc nói những điều người đời muốn nghe, diễn cho người đời xem những điều người ta muốn thấy, thì lại càng mệt mỏi.
Tôi chỉ lộng lẫy khi bước lên sân khấu, hay bước vào photo shoot, vào sự kiện. Còn ngoài ra tôi hầu như để mặt mộc.
Vì sao? Vì tôi muốn thế, tôi cũng là con người, tôi phải được thoải mái! Không lẽ cứ thò mặt ra ngoài đường là phải hoàn hảo? Phải tóc uốn loăn quăn, phải dán lông mi giả cả đông, trát đầy phấn lên mặt? – Để chứng tỏ tôi đẹp, tôi hoàn hảo, để người ta hâm mộ tôi?
Thế khi tôi lớn tuổi hơn, không còn trẻ đẹp như bây giờ thì người ta quyên lãng tôi? Hay vì sợ bị quên lãng tôi lại làm tôi mọi cho đủ biện pháp căng da bơm mặt?
Không, tôi cứ là tôi, những ai yêu mến tôi, họ sẽ yêu mến tính cách, con người tôi, tài năng của tôi, những gì thuộc về chính tôi nhất.
Chính vì vậy “fan hâm mộ” của tôi, tôi cũng chẳng dám gọi họ là fan, mà thay vào đó là những người bạn. Nhiều người lớn tuổi hơn tôi, trí thức, giỏi giang; có người lớn tuổi, hay nhỏ tuổi, họ thoải mái ngắm nhìn tôi tung tăng như cô bé, mặt mộc, mái tóc buộc hai bên, trò chuyện ríu rít với họ, nội dung là bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc đó.
Có quý mến tôi, khen tôi có đôi mắt thông minh, giọng nói dễ thương, thay vì “chê “ tôi là hôm nay mọc cái mụn ở mặt, hay không trang điểm cho xinh.
Tôi sống thật nhất có thể với bản thân, để tôi được thoải mái trong chính da thịt, tâm hồn của mình.
Yêu cũng vậy, tôi yêu hồn nhiên bằng cảm xúc của mình, lý trỉ thỉnh thoảng “cầm trịch” đủ để tôi điều chỉnh bản thân mình.
Nếu tôi có một lời khuyên với các bạn, tôi sẽ khuyên rằng các bạn hãy cố gắng sống thật với chính bản thân mình. Hãy không ngừng tiến về phía trước, hoàn thiện bản thân, nhưng đừng quên đi thực hiện đam mê của mình, làm những điều mình thích, chơi với những người minh quý không vì mục đích vụ lợi gì.
Các bạn sẽ bảo, sống thật, đâu có dễ, bao nhiêu chuẩn mực xung quanh nó “bủa vây” tới mình! Tất cả những gì tôi nói nằm trong hai chữ “đấu tranh”. Đấu tranh với hoàn cảnh, với định kiến, và với chính bản thân mình. Đây là điều chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng tôi vốn quan niệm, chúng ta chỉ sống một lần. Hãy sống cuộc đời của chính mình, với sự lựa chọn của chính mình!
Chừng nào chúng ta sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những lựa chọn ấy, khi nó sai, thì chúng ta có quyền tận hưởng chúng, khi chúng là những là những lựa chọn đúng, dành cho chính chúng ta!
Một số hình ảnh trong bộ hình dự thi của đội stylist Lâm Thúy Nhàn:
Vũ Hà Anh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất