“MassiMilan” suýt thắng Milan: Thành quả của sự liều lĩnh

05/11/2010 11:47 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Với những gì Milan thể hiện ở San Siro và trong một vài trận gần đây, 1 điểm trước Real là thành công. Thành của ấy chỉ đến khi Allegri có những điều chỉnh hợp lý về chiến thuật, và một sự mạo hiểm được thực hiện đúng lúc.

*Thay đổi tích cực

Nếu chỉ nhìn vào mặt tỉ số, kết quả 2-2 với bàn thắng gỡ hòa được Pedro Leon thực hiện ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu đã cho thấy rõ, Real là kẻ bị buộc phải bám đuổi, và Milan đánh rơi 2 điểm trên sân nhà. Nhưng trên thực tế, chính Milan mới là kẻ gặp may khi có một điểm, để qua đó chiếm ưu thế trong cuộc đua tranh chiếc vé còn lại của bảng G để bước vào vòng knock-out.

1 điểm trước Real không phải là một kết quả tồi - Ảnh Getty

Xét toàn cục, Real mới là đội bóng chơi tốt hơn. Trong gần 1 giờ thi đấu đầu tiên, Real cho thấy họ là những ông chủ thực sự khi chủ động kiểm soát bóng. Kể cả khi những CĐV áo trắng hai lần thót tim khi Ibra thoát xuống đối mặt với Casillas (nhưng dứt điểm cực tồi), thì điều đó cũng không thể phủ nhận, thế trận hoàn toàn nằm trong sự toan tính của Real và Mourinho. Real có thể bất ngờ tăng tốc hoặc đưa bóng qua lại ở trung lộ để kéo giãn đội hình Milan mà không gặp trở ngại.

Thực tế, so với trận lượt đi hai tuần trước, Milan đã có những thay đổi rất tích cực. HLV Allegri xếp để Boateng đá chính nhằm tăng thêm sức mạnh cơ bắp ở khu vực giữa sân. Dù không thể ngăn Real cầm bóng, nhưng ít nhất Boateng đã kết hợp rất tốt với Gattuso để hạn chế mối nguy hiểm từ trung lộ, nơi Real sở hữu ngòi nổ Oezil, cũng như hai tiền vệ sút xa cực tốt, Alonso và Kherida.

Ở lượt đi, Oezil là tác giả bàn ấn định chiến thắng, nhưng tại San Siro, tiền vệ người Đức không có cơ hội để thể hiện hết khả năng. Khi ngòi nổ Oezil bị phong tỏa, Real buộc phải khai thác ở hai cánh, với Ramos và Marcelo liên tục dâng cao. Nhưng tấn công biên không phải vũ khí mạnh nhất của Real, nên hiệu quả cũng không cao.

*Liều lĩnh để sửa sai

Allegri đã bố trí hàng tiền vệ khá tốt, nhưng lại mắc sai lầm nghiêm trong khi sử dụng bộ 3 tấn công Ronaldinho - Ibra - Pato. Một cách sắp đặt cho thấy Milan đá mà “chấp” hàng công. Vừa trở lại sau chấn thương, cảm giác bóng của Ronnie chưa tốt. Đồng thời, anh quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân, khiến các pha tấn công của Milan đều lạc nhịp. Chưa kể, Ronnie chỉ có một kiểu kéo bóng chân trái, rồi chuyền bằng chân phải (cổ chân hơi bẻ ra để bóng đi xoáy), và không khó khăn để bắt bài.

Trong khi đó, Ibra hoạt động quá xa khung thành, còn Pato không biết đang đá hậu vệ hay tiền vệ phải. Trong giai đoạn gần đây, Pato chơi rất kém, và lối đi bóng của anh như lao vào ngõ cụt. Dạt quá nhiều ra cánh phải đã là một sai lầm (không tạo được áp lực lên hàng thủ Real), và những lần đẩy bóng dài để đua tốc độ lại càng sai lầm hơn. Rõ ràng, hàng thủ Real luôn bọc lót tốt, và so về tốc độ thì Pato còn kém xa Marcelo - kẻ mà anh đối đầu. Với lới đá của mình, Pato và Ibra giống như hai cầu thủ kiến tạo hơn là cặp tiền đạo làm nhiệm vụ ghi bàn.

Chỉ đến khi đứng trước thất bại (và Berlusconi phật ý), Allegri mới tung Inzaghi vào sân. Sự mạo hiểm, có thể gọi như thế, nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực. Với Pippo, Ibra được giải phóng và đã chơi tốt hơn thời gian trước đó. Sự năng nổ của Pippo tạo ra áp lực lớn, và khiến hàng thủ Real phải mắc sai lầm (Pepe). Hai bàn thắng rất nhanh của Pippo đã chỉ ra một vấn đề mà Allegri không chịu nhận ra trong thời gian qua: Milan luôn đá mà thiếu một trung phong đích thực.

Nhưng rồi, cũng chính Allegri lại cầu toàn khi kéo đội hình xuống thấp khi Milan dẫn trước. Khi thi đấu mà để Real tự do cầm bóng, bạn sẽ phải trả giá. Vậy nên, pha làm bàn của Pedro Leon là hậu quả tất yếu, và Allegri nên trách mình hơn là tiếc rẻ. Dù sao, với những gì vừa diễn ra, Allegri cho thấy ông đang tự thay đổi mình, sau hai bài học từ thất bại ở Bernabeu và trận thua gần nhất trước Juve.

Ngọc Linh




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm