26/11/2012 18:24 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Manchester United của HLV Alex Ferguson đang ở trong một đống hỗn loạn trước khi một người Pháp kỳ lạ tới từ Leeds 20 năm trước.
Từ trái qua: Solskjaer, Cantona, D. Yorke, A. Cole, van Nistelrooy và van der Sar, những cựu danh thủ M.U trong buổi lễ khánh thành bức tượng Sir Alex Ferguson tại Old Trafford
Rất kỳ lạ
Khi Premier League ra mắt năm 1992, Ferguson gọi đó là “ý tưởng ngớ ngẩn”. Nhưng với 12 danh hiệu vô địch sau đó, ông trở thành bất tử và được phong hiệp sĩ, nhờ ý tưởng ngớ ngẩn đó. Tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland có thể đã hoàn toàn trắng tay nếu không có cuộc gọi điện thoại 20 năm trước dẫn tới việc Eric Cantona tới Old Trafford.
Với tiền đạo người Pháp, M.U có 4 chức vô địch trong 5 năm và chắc chắn đã có cái thứ 5 nếu như Cantona không tung kung-fu “trứ danh” vào một CĐV tại Selhurst Park năm 1995. Những danh hiệu đó đảm bảo Ferguson có thể ở lại M.U bao lâu tùy thích, để rồi xây dựng nên nhiều đội bóng vĩ đại nữa. Không phải quá lời nếu cho rằng không có Cantona, giờ này M.U có thể vẫn đang chạy theo danh hiệu đầu tiên trong 46 năm. Hãy cứ nhìn Liverpool thì biết.
Những danh hiệu chật ních phòng truyền thống Old Trafford hiện giờ khiến nhiều người dễ quên mất khi Cantona mới tới, M.U đang là một đống hỗn loạn. Mùa trước họ mất danh hiệu vào tay Leeds, các tiền đạo không biết ghi bàn, đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng và đã bị loại khỏi cả 2 giải cúp, thắng 2 trong 13 trận trước đó và ghi được 9 bàn. Hợp đồng lớn trong mùa hè, Dion Dublin, bị gẫy chân, còn những cố gắng mua Alan Shearer và David Hirst thất bại.
Thay vì tìm kiếm một tiền đạo người Anh đã chứng tỏ được khả năng, Ferguson đã suy nghĩ ra ngoài lề lối. Ông chấp nhận mạo hiểm và tin ở bản năng của mình, một trong nhiều phẩm chất giúp chiến lược gia người Scotland sau này trở thành vĩ đại. Ông nhận được khuyến nghị về Cantona từ HLV tuyển Pháp khi đó, Gerard Houllier, người muốn chân sút tài năng này được đá chính sau khi anh xung đột không thể hàn gắn với HLV Leeds, Howard Wilkinson.
Định mệnh đã đưa Cantona và M.U đến với nhau. Ngày 25/11/1992, Ferguson gặp chủ tịch CLB khi đó, Martin Edwards, để trao đổi về các mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Khi ông chưa kịp nói gì, thì điện thoại Edwards reo. Đó là Bill Fotherby, giám đốc điều hành Leeds, muốn hỏi mua Denis Irwin. “Rất kỳ lạ”, Ferguson nói trong cuốn sách Just Champion.
Edwards bác bỏ việc bán Irwin, nhưng hỏi lại về việc ông muốn mua Lee Chapman, chân sút hàng đầu của đội bóng áo trắng khi đó. Ferguson ngồi ngay đó, và bắt đầu ra hiệu một cách điên cuồng. Edwards không hiểu. Ferguson phải viết ra giấy cái tên Cantona và đưa cho ông. Edwards hỏi. Fotherby nói Cantona đúng là không hòa nhập được và ông sẽ trả lời lại trong 24 tiếng nữa. Thật ra, ông trở lại chỉ sau một tiếng và thỏa thuận được xác lập. Leeds đòi 1,6 triệu bảng. Edwards mặc cả từ 1-1,2 triệu. Khi trợ lý của Ferguson, Brian Kidd, nghe về cái giá rẻ mạt đó, ông hỏi đùa: “Cậu ấy đã mất một chân à?”
Cantona, sinh ra là dành cho M.U
M.U thúc đẩy vụ việc với tốc độ của một đám cưới kiểu Las Vegas. Báo chí, do đó, cũng bị bất ngờ khi 24 giờ sau, thỏa thuận được công bố. Nếu như 2 khoảnh khắc trước đó của Cantona, cú kung-fu và việc anh bất ngờ treo giầy, được săm soi từng chút một, thì rất ít người biết về vụ chuyển nhượng từ Leeds sang M.U cho tới khi nó đã xong xuôi. Gary Pallister, trụ cột ở M.U khi đó, nhận một cuộc gọi từ nhà báo hỏi ông có biết gì về việc CLB sắp có một tiền đạo mới không. “Anh ấy bảo tôi đoán, tôi nói hàng loạt cái tên”, Pallister nhớ lại. “Nhưng rồi bỏ cuộc. Khi anh ấy nói Cantona, tôi rất sốc”.
Đó thực sự là một cú sốc. Cantona sẽ đưa các đồng đội của anh lên một đẳng cấp mới, khi Ferguson tả anh là “chiếc mở nắp hộp”, người đã giải phóng mọi sức mạnh của M.U. Tuy nhiên, lúc đó, nhiều người vẫn cho rằng Fergie đã sai lầm. “Các cầu thủ không thấy thuyết phục rằng đó là một hợp đồng hợp lý”, Bryan Robson viết trong tự truyện của ông. “Eric có tiếng nổi loạn ở mọi CLB, không ở đâu quá lâu và thường gây nhiều rắc rối”. Mark Hughes còn bi quan hơn khi nói hợp đồng này “có thể kết thúc trong nước mắt”.
Những kẻ cay độc khác còn cho rằng đó là “sai lầm cuối cùng của Ferguson ở M.U”. Cựu đội trưởng tuyển Anh Emlyn Hughes viết trên tờ báo khổ nhỏ Daily Mirror mô tả Cantona là “một gã nước ngoài bóng bẩy” và “vụ mua sắm trong hoảng loạn” có thể “khiến Alex Ferguson mất việc”. Cựu đội trưởng Leeds, Johnny Giles, bình luận ông “rất nghi ngờ” khả năng Cantona có thể thành công và lẽ ra HLV người Scotland nên mua Hirst hay Dean Saunders.
Những người duy nhất thấy mất mát vì vụ chuyển nhượng là các CĐV Leeds, họ đã mất một người hùng thực sự. Dù gây nhiều rắc rối, Cantona rất được yêu mến ở Leeds. Ngay bản thân Ferguson cũng không tự tin một cách hoàn toàn. “Sau cuộc họp báo, tôi bắt đầu thấy lo lắng”, ông nói. “Không phải là hoảng loạn, nhưng tôi tự hỏi chuyện này có đúng không. Tôi cũng lo về quá khứ của Eric, nhưng tất cả chỉ là vài giờ đồng hồ đầu tiên”.
Mọi chuyện nhanh chóng được thu xếp bằng những bàn thắng, và quan trọng hơn, ảnh hưởng choáng ngợp của Cantona trên sân. “Nếu như có cầu thủ nào đó trên thế giới sinh ra cho M.U, thì đó là Cantona”, Ferguson nói. Tiền đạo người Pháp tập nhiều hơn tất cả các đồng đội và quan trọng hơn, anh mở mắt cho họ, và cho cả HLV. “Anh ấy đã thực sự giúp tôi mở mắt”, Ferguson thừa nhận. M.U thắng 8 và hòa 2 trong 10 trận đầu của thời đại Cantona. “Anh ta đang chơi thứ bóng đá của riêng mình”, bình luận viên BBC John Motson thốt lên trong một trận đấu. Năm đó, M.U vô địch Ngoại hạng sau 26 năm chờ đợi.Phần còn lại, đã trở thành lịch sử.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất